41: Nơi tôi hướng về chính là cậu

94 17 3
                                    

Những sinh viên gần đó dừng lại rồi bắt đầu thảo luận sôi nổi về cuộc trò chuyện giữa ba người họ.

Dương Văn Kiệt nghệt mặt ra hệt như gặp ma, khó tin xác nhận lại: "Anh, anh nói gì cơ?"

"Tôi nói..." Kim Tại Hưởng đặt vali trong tay xuống, sải bước về phía đối phương, "Cậu có tư cách gì mà chỉ trỏ xu hướng tính dục của người khác?"

Hắn lạnh mặt, ánh mắt sắc như dao găm, chiều cao hơn 1m9 của hắn khiến đối phương cảm thấy bị chèn ép mạnh mẽ, áp suất thấp toả ra xung quanh lại càng đáng sợ hơn cả.

Dương Văn Kiệt vốn hay bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, gã bị ép phải lùi về phía sau mấy bước liên tiếp, như thể gã sợ hắn sẽ đánh mình nếu không vừa ý.

"Dương Văn Kiệt đúng không?" Kim Tại Hưởng dừng bước, thấp giọng lạnh lùng cảnh cáo: "Trịnh Hạo Thạc tốt tính, đó là may mắn của cậu. Nhưng tôi rất xấu tính đấy, cậu hiểu không?"

Sắc mặt của Dương Văn Kiệt lúc xanh lúc trắng, gã mấp máy môi mấy lần, nhưng không thể nói được câu gì.

Gã đương nhiên biết Kim Tại Hưởng không dễ chọc, tên gay chết tiệt từng ve vãn hắn đã phải trả một cái giá rất đắt, cho nên hôm nay gã mới cố ý vạch trần Trịnh Hạo Thạc.

Tuy nhiên, diễn biến sự việc lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của gã.

Kim Tại Hưởng tuyên bố trước mặt mọi người mình không phải là trai thẳng ư?

"Kim Tại Hưởng." Thấy sinh viên vây xem càng lúc càng nhiều, Trịnh Hạo Thạc gọi: "Đi thôi."

Kim Tại Hưởng cất đi ánh mắt rét lạnh thấu xương, lúc xoay người quay về, ánh mắt của hắn lại khôi phục sự dịu dàng thường thấy: "Đi thôi, Tiểu Thạc."

Hai người sánh bước đi về phía ký túc xá, trên đường đi cả hai đều ăn ý không nhắc lại khúc nhạc dạo vừa rồi.

Kim Tại Hưởng đẩy cửa ký túc xá ra: "Bọn tôi về rồi."

"A a a a a!" Thẩm Chiếu nghe thấy giọng hắn thì lập tức nhảy xuống khỏi ghế, lao đến trước cửa: "Anh Kim, cuối cùng anh cũng về rồi!"

Kim Tại Hưởng tỏ ra hơi ghét bỏ rồi né sang một bên: "Tránh ra chút đi, Tiểu Thạc vẫn chưa vào đâu."

"A a a!" Thẩm Chiếu vội vã lách người sang một bên, nhiệt tình nói: "Tiểu Thạc ơi, tôi nhớ cậu chết mất!"

Chu Phong cũng đứng dậy chào đón: "Nhiệt liệt hoan nghênh A Hưởng và Tiểu Thạc trở về ký túc xá 611!"

Trịnh Hạo Thạc bước vào ký túc xá, khẽ cười bảo: "Cảm ơn."

"Đừng đứng dí trước cửa nữa, vào phòng hết đi." Kim Tại Hưởng xách vali đi vào trong trước: "Tôi và Tiểu Thạc mang đồ lưu niệm ở núi Tiên Vân về cho mọi người này."

"Woa!" Thẩm Chiếu vô cùng phấn khích, hồ hởi nói: "Mau cho em xem thử đi!"

Kim Tại Hưởng buông vali xuống, lấy những món quà đã mua ở núi Tiên Vân từ trong balo ra, đặt lên bàn cho bọn họ tự chọn.

"Anh Kim, núi Tiên Vân có gì vui không?" Thẩm Chiếu cầm vòng tay lên rồi đeo vào: "Có phải phong cảnh đẹp lắm không?"

"Đẹp, đẹp cực kỳ." Kim Tại Hưởng cố ý vô tình nhìn thoáng qua Trịnh Hạo Thạc, cười trả lời: "Cảnh sắc chỉ trên trời mới có, tựa như tiên cảnh giáng trần."

/VHOPE/ GIÁO THẢO CÙNG PHÒNG KHÔNG ĐÚNG LẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ