"Ân Tô?!"Mans giáo sư thốt lên với giọng điệu kinh ngạc trong khi Hiệu trưởng Anjou mở to đôi mắt nhìn tới. Trái với nữ tử đang ngồi trên xe lăn, lớp băng gạt trắng kém chút là bao kín người mà thần sắc lộ vẻ cười nhạt, phong thái không giống với kẻ vừa suýt chết chút nào.
"Em.... làm sao mà?" Mans dường như chưa lấy lại được lời nói của mình mà khó khăn hỏi cô.
Anjou bên cạnh cũng có vẻ giống vậy nhìn tới.
Đối diện với hai người chắc chắn là lớn hơn mình cả chục năm, Ân Tô chỉ khẽ cười mà tràn đầy kiêu ngạo.
"Em? Chắc là bất tử rồi cũng nên."
Thật ra trước khi bất tỉnh hoàn toàn, cô vẫn cố gắng mở Kho để sử dụng thuốc hồi phục và trị thương trong đấy. Quá trình này vì ý thức của cô mất đi mà cũng diễn ra rất chậm, may mắn tới lúc sắp lên bàn mổ thì đã xong rồi.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cơ thể cô giống như đang tự hồi phục, nên nói là bất tử cũng không sai.
"Con bé liều mạng như em đừng có bao giờ vác xác lên chiến trường giùm tôi cái! Ở đó cười cái gì?" Mans bùng nổ quát to làm cô hơi giật mình.
"Nào thầy Mans, bình tĩnh lại đi. Em ấy đã khỏe hơn rồi mà." Một bên Anjou nói với ông ta, bên khác quay sang cô mà trách mắng. "Đừng làm gì liều mạng đến thế, Tô Tô, bọn ta và bạn bè của em đều lo lắng lắm đấy."
Nữ tử nghe xong có chút thấy lần này mình cũng đi nước đi hơi sai, lúc đó có thể dùng lưới từ trường để ép Norton về lại đáy biển một lúc lâu. Nhưng vì để hoàn toàn diệt trừ hậu họa cô mới dùng tới cách kia.
Đúng là khiến bọn họ lo lắng một trận rồi, dù là cô làm để cứu người nhưng để người mình cứu lo lắng thì cũng chẳng tốt mấy nhỉ?
"Em hiểu rồi, sau này sẽ chú ý."
"Hiệu trưởng, sau này thầy nên để em ấy ở trường luôn đi."
"Em ấy sẽ ở trường một thời gian dài đấy giáo sư Mans, bị thương thế kia tôi cũng chẳng đưa em ấy đi làm gì."
Nhận ra có điểm không đúng, Ân Tô mày hơi nhíu lại nhưng thoáng chốc cũng quay về nét mặt bình tĩnh thường ngày, thậm chí có đôi ba phần lười biếng. Ngữ khí như cũ vui vẻ hướng hai vị lão sư nói.
"Vậy cũng xem như em mạng lớn, lần này đối mặt Vua Rồng cũng không mất mạng."
Thoáng cái nhìn thấy vị Hiệu trưởng nào đó hơi giật mi mắt, nhẹ như bình thường hít thở lại mau chóng đến khó nắm bắt, tuy nhiên cô đều có ý thăm dò nên tự dưng sẽ thấy. Ân Tô trong lòng "oanh" một tiếng, quả nhiên cái lão này Anjou là cáo già khó đối phó mà.
"Xác của hắn ngoài biển lúc này hẳn đã được thu lượm xong rồi? Dù sao bạo phát năng lượng như vậy cũng là cách tối ưu." Làm bộ không nhìn ra manh mối gì, Ân Tô tiếp tục diễn, bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ. "Còn có thể nghiên cứu được gì không?"
Mans vậy mà đơn thuần lão sư, thành công bị lừa. Ông dùng sức lực mấy mươi đi chém Rồng quát cô té tát.
"Ta nói em lo lắng cái quỷ gì thế hả? Mạng mình khó khăn mới giữ được mà còn hỏi xác Rồng giờ này còn nghiên cứu được hay không? Cút về giường nghỉ ngơi ngay!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Crossover] Nữ Phụ Thiên Tài Hào Quang
General Fiction[Tiết gia có một tiểu công chúa vô cùng tài năng và mạnh mẽ tên Tiết Ân Tô, Nhưng tiếc rằng cô không thuộc cùng huyết thống với Tiết gia, ..... Chỉ là con nuôi.] Ấy vậy mà, cô thật sự xuyên qua làm Tiết Ân Tô trong sách? Làm một nữ phụ độc ác...