Chương 5: Chuyến tàu

46 11 2
                                    

  Hơn mười giờ đêm nhưng ga tàu điện vẫn có nhiều người qua lại, các chuyến tàu cũng thay phiên nhau tới và đi càng khiến mọi thứ trở nên tấp nập, Tiết Ân Tô không tìm thấy tuyến tàu CC được nhắc tới cũng có chút hoang mang nhẹ, chỉ đành ngồi chờ trên dãy ghế mà thôi. 

  Người nhà cô lúc này vì nhiều lí do mà không được đến đưa tiễn, còn nhân viên lái xe sau khi thả cô xuống trước cửa nhà ga cũng bay hơi đâu mất, đúng là người gì làm ăn sống nhăn.

  Ân Tô thở dài, tùy tiện cầm điện thoại lướt xem tin tức tài chính cho bớt buồn chán, chẳng mấy chốc liền có người đến ngồi gần, dường như cũng là chờ tàu.

  Cô có chút lạnh nhạt không quan tâm, bản thân vẫn tiếp tục hành động lướt điện thoại. 

     "Nếu như cậu là học viên cao cấp thì sẽ có người đến đón, còn không thì cậu phải chờ tàu đến đón, vậy đó." 

  Một giọng nam vang lên khiến cô có chút lưu tâm, cậu ta là đang nói tới cấp bậc của trường Cassell sao? vậy là đồng học rồi nhỉ? Ân Tô tò mò nhìn sang nhưng trong dáng vẻ lạnh lùng liền khiến hai anh chàng bên kia im lặng mất, thậm chí còn ngồi lùi ra xa.

  Cô cũng không muốn làm khó họ, nếu chờ tàu thì cứ khi nào họ đi cô theo sau là được rồi, dù trông có hơi tà đạo một chút nhưng đến khi rõ ràng rồi cũng chẳng có mất mát gì. Nghĩ liền làm, Ân Tô vẫn chú ý tới nhất cử nhất động của hai thanh niên bên kia. 

  Chờ đợi rất lâu, cô đã ngồi đây hơn ba tiếng đồng hồ rồi và tàu vẫn chưa xuất hiện, nào, có ai lại đối xử tệ bạc với học viên như vậy không hả? Các người nói đãi ngộ nhất định tốt mà? Cô có thể thông cảm vì bối cảnh đặc biệt đấy nhưng đó là nếu họ không để cô ngời chờ lâu thế này!!

  Từ từ nào... lúc này người lái xe có nói là cô phải quẹt thẻ vào trạm CC nhưng cô tìm không thể thấy được, và nếu cô không quẹt thẻ thì sẽ méo có ma nào tới á? Khoan, khoan! Vậy nếu người quẹt là học viên cấp thấp, tàu sẽ tới trễ chứ gì? 

  Ha, cuối cùng cũng hiểu rồi. Nhưng cô vẫn không nhận lỗi đâu, người kia có nói cái trạm CC đó ở chỗ méo nào đâu? Còn bảo cô đi tìm mà tìm có thấy đâu? Vẫn là lỗi của nhà trường nhé =))

  Ân Tô ngang bướng, lại thở dài vì mệt.

     "Cô ổn chứ?" Người thanh niên lúc nảy hỏi cô, cậu tóc đen thì ngủ say luôn rồi.

     "À, tôi ổn." Cô đáp lời, song lại hỏi: "Hai người chờ tàu à?"

     "Phải." Anh ta cũng mệt mỏi đáp.

  Ân Tô làm như vô tình nhìn thấy thẻ sinh viên của người kia, vui vẻ reo lên: "Anh cũng là học viên Cassell sao?" Rồi mang thẻ sinh viên của mình ra.

  Người thanh niên vui vẻ theo: "Đàn em! Đàn em đó sao!!" 

     "Tốt ghê, em còn tưởng phải ngồi một mình rồi." Vai diễn của một cô gái nhỏ nhập học trường mới vẫn được Ân Tô hóa thân hoàn hảo: "Em là Tiết Ân Tô."

     "Anh là Finger Von Frings, còn người đang ngủ say đằng kia là Lộ Minh Phi, cũng vừa nhập học giống em thôi." Người thanh niên giới thiệu, nhìn rõ thì anh chàng cũng rất điển trai với đôi mắt và mái tóc màu xám tro: "Dậy nào Minh Phi, chào hỏi bạn học đi!" 

[Crossover] Nữ Phụ Thiên Tài Hào QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ