Tin tức hôm đó của Ân Tô rất nhanh đã lan khắp trường, từ năm một tới năm tư, từ học viên tới giáo sư không ai không biết, một Ngôn Linh quái lạ chưa từng xuất hiện qua, một cái thuần khiết cấp cao đến mức suýt nữa hóa Rồng, thật sự không muốn biết cũng khó khăn lắm.
Đương sự của vụ việc là Tiết Ân Tô đang được chăm sóc ở bệnh xá vì khai mở Ngôn Linh mà kiệt sức ngất đi, tới nay cũng sắp được hai ngày, người đến thăm tất nhiên không ít, cũng không thiếu loại nào, từ tò mò hiếu kì đến thật lòng lo lắng, từ người hâm mộ tới bạn bè thân thiết, hầu như đều có ghé qua một chút.
Đối với chuyện có động tĩnh lớn thế này Ân Tô không biết nhưng sẽ có phán đoán qua, dù sao cũng là người từng đứng đầu cả công ty, cô làm sao không đoán được chuyện bé xíu này? Nhưng một lần nữa, trong tiềm thức hay ảo cảnh gì đó, cô gặp được vị Hắc Long Hoàng Đế và lần này khi xuất hiện cô lại càng gần với Ngai vàng của ông ta.
"Ngài lại gọi tôi tới đấy à?" Cô hỏi, không nhanh không chậm ngồi xuống.
Đối phương im lặng không trả lời, nữ tử cũng không hỏi tiếp vần đề này:
"Ngôn Linh của tôi kì lạ ghê nhỉ?"
"Ngươi thuần khiết."
Lão ta hôm nay có vẻ không mấy hào hứng, ánh nhìn vẫn luôn đặt vào một điểm vô định nào đó phía xa xa.
"Nhưng hóa Rồng thì lại quái quá rồi." Ân Tô nhún vai: "Có cả loại Ngôn Linh này sao?"
"Là độc nhất đấy." Lão lúc này mới nhìn đến tạo vật nhỏ bé trước mặt mình: "Khi hoàn toàn làm chủ nó, ngươi có thể một mình giết Rồng cũng nên."
"Ngài nói nghe nhẹ nhàng ghê nhỉ." Nữ tử bất lực thở dài: "Sức mạnh càng lớn thì càng khó làm chủ đấy, tôi cũng chỉ là người thường thôi."
"Chẳng có nhân loại thường tình nào như người đâu." Nidhogg ghét bỏ nhìn cô: "Đừng nghĩ nhiều, Ngôn Linh đó chỉ đơn giản như hít thở hay thay quần áo với ngươi thôi."
"Và còn nữa, kể từ bây giờ, ta sẽ gặp ngươi khi Ngôn Linh không ổn."
"Giờ thì tới lúc ngươi tỉnh rồi đấy, Tiết Ân Tô."
Hắn nói xong liền chẳng để ai kịp làm gì, lập tức quăng ý thức của nữ tử quay về với thân xác của nó, báo hại cô như bị điện giật một cái mà bậc dậy, tỉnh táo đến mức còn tưởng kẻ vừa rồi nằm ngủ chẳng phải cô. Xoa xoa thái dương, Ân Tô không chú ý tới xung quanh có mấy người đến thăm.
"Ân Tô!"
Minh Phi kêu lên khiến cô giật mình, lúc này mới biết một đám năm người từ bao giờ đã ở trong phòng.
"Cậu tỉnh rồi, thật thốt quá!!"
"Em làm bọn này hết sợ lại lo đấy, Ân Tô."
"Có thấy không khỏe ở đâu không?"
"Đói không?"
Lần nữa nhận được sự quan tâm từ những người mà không hẳn là thân thiết này, trong lòng cô có chút biết ơn vì được tái sinh thêm lần nữa. Sự ấm áp từ việc được quan tâm đối với Ân Tô còn quý giá hơn cả tiền tài và danh vọng, cô có đủ tài năng để thực hiện mong muốn của mình, nhưng để được người khác yêu thương.... cô không có năng khiếu đó cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Crossover] Nữ Phụ Thiên Tài Hào Quang
Fiction générale[Tiết gia có một tiểu công chúa vô cùng tài năng và mạnh mẽ tên Tiết Ân Tô, Nhưng tiếc rằng cô không thuộc cùng huyết thống với Tiết gia, ..... Chỉ là con nuôi.] Ấy vậy mà, cô thật sự xuyên qua làm Tiết Ân Tô trong sách? Làm một nữ phụ độc ác...