"Aaaaa"
"Hả? Chuyện gì vậy? Jimin em bị sao hả?? Đau ở đau"
Anh ngồi bật dậy, hoảng hốt khi thấy mặt cậu lấm lem nước mắt, Jungkook xoay qua xoay lại nhưng vẫn không biết Jimin thấy đau ở đâu.
"Huhu, anh làm gì em thế này"
Jimin gào khóc đưa tay lên lau nước mắt. Anh lúc này mới thở phào.
"Em làm anh tưởng em bị thương chỗ nào cơ"
"Anh còn bình tĩnh vậy sao, chỗ đó..đau chết đi được, anh nói xem em đi như thế nào bây giờ"
Cậu ấm ức đánh bộp bộp vào ngực anh, Jungkook phì cười.
"Không đi được thì anh bế em, đâu có thiếu cách"
Thấy anh hả hể như vậy, cậu tức muốn xì khói nhưng giờ làm gì cũng vô dụng. Cậu nhăn mặt bước xuống giường.
"Để anh đưa em đi"
Jungkook nắm lấy cánh tay cậu định nhấc lên thì bị cậu đẩy ra. Cậu vênh mặt lên nói.
"Em có thể tự đi được"
Thấy vậy anh cũng không ép cậu, để xem cậu cứng rắn đến khi nào. Chưa được bao lâu đã nghe tiếng ngã xuống sàn.
"Em có sao không, đã bảo để anh bế đi mà. Giờ chân chảy máu rồi này"
Jungkook lên tiếng trách móc rồi vội tìm bango dán cho cậu. Đôi lông mày cứ thế mà dính chặt vào nhau.
"Jungkook.."
"Sao hả"
Nghe giọng cậu thủ thỉ nhỏ nhẹ, anh ngước lên nhìn đôi mắt bất ngờ kia.
"Chúng ta..không mặc đồ"
Jimin đỏ mặt quay vội sang bên khác, từ nãy giờ vội cãi nhau nên cậu cũng không để ý hai người đã không còn một miếng vải nào trên người.
"Haha, em ngại gì chứ, còn chỗ nào hai đứa mình chưa thấy của nhau đâu""Anh.."
Cậu cũng cạn lời trước con người không biết ngại này.
"Thôi được rồi, ngồi im đó để anh tắm cho em"
*Một lúc sau
Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì anh tiếp tục làm việc còn cậu thì đung đưa chân đợi anh, dù gì cũng sắp tới giờ tan làm rồi, ngồi đợi chút chắc cũng ổn thôi.
"Hai người về rồi sao, em nấu xong hết rồi vào ăn cùng luôn đi ạ"
Rye nghe tiếng mở cửa vội đứng dậy. Anh nghe tiếng cô cũng đủ chán ghét rồi nhưng cũng không biểu cảm ra quá nhiều. Giờ cô đang mang thai nên cũng không được để ảnh hướng tới tinh thần của cô.
"Cảm ơn cậu nhiều nha, lần sau cậu cứ đợi tôi về nấu cho. Dù sao cũng gần tới tháng sinh rồi mà"
"Không có gì đâu, tôi vẫn làm được mà"
Cô cười để cậu bớt lo lắng, sống với cậu dù chưa lâu nhưng cô cũng không ngốc để nhận ra Jimin là một người rất chu đáo.
"Nghỉ ngơi đi, để tôi"
"Vậy..cảm ơn cậu"
Jimin gật đầu rồi bắt tay vào dọn dẹp, anh thì đã lên phòng làm việc từ sớm. Cô cũng nhanh chân vào phòng để nằm nghỉ một chút, cả ngày hôm nay cô dọn dẹp nên lưng đã đau đến gần như không đi được rồi.
"Anh uống chút sữa đi"
Cậu bước vào thấy anh vẫn chăm chú làm việc liền đi đến đưa cho anh cốc sữa mình vừa pha. Anh mỉm cười thay lời cảm ơn xong cũng uống một ngụm rồi lại chăm chú làm việc.
"Anh mua nó từ khi nào vậy"
Jimin để ý một bông hoa hồng trắng ngay cạnh bàn làm việc của anh, cậu vui vẻ bước tới, tay mân mê những cánh hoa mềm mại.
"Anh mới mua hôm trước, đẹp không"
"Ừm, đẹp lắm"
Cậu cảm thấy rưng rưng trên khoé mắt, vậy mà Jimin cứ tưởng anh đã quên sự gắn kết tình cảm của cả hai rồi chứ.
"Anh nhớ nghỉ ngơi sớm đi, em về phòng trước đây"
"Tạm biệt em"
Không muốn làm phiền anh nữa nên cậu cũng về phòng. Nằm trên giường cậu bất giác cười, nghĩ đến việc anh đã thay đổi như thế nào, quan tâm cậu nhiều ra sao, rồi cái vẻ lúng túng khi thấy cậu bị thương nữa. Dù nó chẳng phải điều gì quá lớn, nhưng cũng đủ để sưởi ấm cho trái tim cậu suốt bao tháng lạnh lẽo vừa qua rồi.
__________________________
17.2.25

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] _ 𝕙𝕖𝕒𝕣𝕥𝕝𝕖𝕤𝕤
Fantasy"Jimin, đợi anh!" - "4 năm rồi, em không đợi anh nữa" -Không đem fic đi đâu khi chưa có sự cho phép.