"Dạ, con đang tìm đường vào đây mẹ, ở đây rộng quá cơ" - Hyunsuk tay trái cầm điện thoại, tay phải kéo chiếc vali màu tím với 10,000 sticker đủ loại vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh tiến vào khuôn viên ký túc xá Treasure.
"Sukkie à, khi nào đến phòng gọi video cho mẹ nhé, mẹ muốn xem phòng của con đó."
"Con biết rồi, con tắt máy đây. Tạm biệt mẹ yêu."
Kết thúc cuộc gọi, Hyunsuk chuyển ngay đến thư viện ảnh trong điện thoại mình để xem lại bản đồ khu ký túc xá. Hyunsuk vừa mới trở thành sinh viên năm nhất, thuộc ngành Khoa học Thủy sản tại Đại học YG cách đây vài tuần trước. Sau khi nhận được lịch khai giảng năm học mới, Hyunsuk đã nhanh chóng gói ghém hết "bé yêu" trong tủ quần áo triệu đô của mình lên Seoul bắt đầu hành trình mới. Với xuất thân từ gia đình phải nói là có điều kiện nếu không muốn huỵch toẹt là đại gia xứ Pohang, mẹ Hyunsuk đã đề nghị mua cho đứa con duy nhất của bà một căn hộ cao cấp ở khu đô thị phức hợp giữa lòng Seoul. Nhưng không, Hyunsuk đã thẳng thừng từ chối. Ngay từ bé Hyunsuk đã chẳng bao giờ để mẹ đưa mình đến trường bằng ô tô, cậu ngày nào cũng cắp sách cùng đám bạn thân Yoshi, Jeongwoo, Doyoung len lỏi qua từng ngõ ngách, dọc theo con đường xi măng men theo eo biển, lâu lâu dừng lại "buôn chuyện" một chút với cô chú ngư dân và cuối cùng là tận hưởng làn gió mát nhẹ mỗi khi đi ngang qua đám cây cọ ven đường để đến trường. Hyunsuk là một đứa trẻ tốt bụng có, khiêm tốn có, quậy phá cũng có nhưng tuyệt nhiên là luôn hiểu chuyện, nhất là hiểu cho mẹ mình. Đó là lý do khiến Hyunsuk không ngần ngại từ chối căn hộ xa hoa kia, chọn ký túc xá là nơi sinh hoạt trong suốt quãng đường đại học của mình.
"A, đây rồi!" - Hyunsuk mừng rỡ khi thấy tòa nhà A hiện lên trước mắt. Cậu kéo vali đi vào sảnh chính để nhận phòng của mình. Điều mà Hyunsuk cảm thấy thú vị nhất và đang là thứ khơi gợi sự tò mò trong cậu chính là không biết phòng của mình sẽ thế nào, và quan trọng hơn cả, ai sẽ là bạn cùng phòng với mình đây. Vì tính công bằng cũng như mong muốn các bạn sinh viên có thể hình thành kỹ năng hòa nhập cuộc sống mới, Đại học YG hoàn toàn sắp xếp ngẫu nhiên phòng ở cũng như bạn cùng phòng cho sinh viên sống tại đây.
"Em là sinh viên năm nhất đúng chứ?" - Tiếng một người thanh niên vang lên gần đó khiến Hyunsuk quay lại.
"Dạ đúng ạ. Cho em hỏi không biết em có thể nhận thông tin phòng của mình ở đâu vậy ạ?" - Hyunsuk quay sang cười và nói với người thanh niên.
"Lại đây nào." - người thanh niên vừa nói vừa vẫy tay với Hyunsuk - "Em tên gì nhỉ?"
"Hyunsuk. Là Choi Hyunsuk ạ. Em ở khoa Khoa học Thủy sản."
"Để xem nào... Đây rồi, em ở tầng 3, phòng 303 nhé. Chìa khóa phòng của em đây, lát nữa bạn cùng phòng của em sẽ đến. Bây giờ em có thể lên phòng cất đồ sau đó sinh hoạt tự do nhé. Thấy thang máy phía đối diện không? Vào trong rồi quẹt thẻ này, bấm tầng 3 nhé. Có gì không hiểu cứ hỏi anh, anh là Byounggon, Lee Byounggon."
Hyunsuk hình như chưa kịp tiêu hóa hết những gì Byounggon vừa nói, khuôn mặt lại bắt đầu ngơ ra trông không khác gì một đứa trẻ lên ba. Rất may mẹ Choi khéo léo sinh được một cậu con trai không có gì ngoài xinh đẹp, nên dù có ngơ cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn là rất vừa mắt và vừa lòng người khác. Chưa kịp trả lời lại, Hyunsuk đã cảm nhận cổ tay mình bị ai đó nắm lấy và lôi đi.
"Em trai à, đi đường này." - Byounggon nhìn khuôn mặt ngơ ấy không nhịn được cười, bước đến cùng chiếc khóa từ, kéo tay Hyunsuk lôi theo chiếc vali đến trước thang máy. Cửa vừa mở, Byounggon cũng không ngại đẩy cậu con trai trắng trẻo này vào bên trong, mượt mà tra khóa từ vào rồi bấm tầng 3.
"Đây cầm lấy. Đến tầng 3 thì nhớ bước ra đấy, Hyunsuk." - Hyunsuk kịp bừng tỉnh nhìn theo nụ cười rạng rỡ và có chút hút hồn của anh trai trước mặt rồi bẽn lẽn nói cảm ơn trước khi cửa thang máy đóng lại.
------------------
Cuối cùng, thiếu gia họ Choi của chúng ta cũng đã đến được phòng. Hyunsuk tra chiếc khóa từ vào rồi mở cửa phòng ra. Wow, căn phòng nhỏ xinh thật đấy! Trước mắt Hyunsuk là một căn phòng tiêu chuẩn, được dán giấy dán tường màu xanh nhạt nhẹ nhàng, xung quanh được bày trí gọn gàng với hai chiếc giường - một bên góc trái và một bên góc phải, cùng với hai chiếc bàn học ngay dưới chân giường. Ở giữa hai chiếc giường là một cửa kính che phủ bởi lớp màn mỏng màu xám dẫn ra ban công. Hyunsuk vội đến mở toang lớp màn để ánh sáng lọt vào phòng, những tia nắng ngày cuối hè rọi thẳng vào mắt Hyunsuk khiến cậu bất giác nheo mắt lại. Hyunsuk không ngần ngại bước đến mở cánh cửa kính bước ra ngoài ban công. Chao ôi! Quả là lý tưởng, ban công tuy không rộng nhưng vừa đủ để Hyunsuk có thể hằng ngày chào mặt trời cùng tách cà phê ấm nóng và sau đó cuối ngày ngắm nhìn hàng vạn vì sao trên bầu trời Seoul rộng lớn. Mới nghĩ tới thôi mà Hyunsuk đã thấy rạo rực lắm rồi hí hí.
"À phải rồi, phải gọi video cho mẹ thôi." - Hyunsuk chợt nhớ ra lời hứa với mẹ lúc nãy, cậu hào hứng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ yêu trước khi bà lại gọi trước và cằn nhằn con trai lại quên người mẹ già này rồi.
"Helloooo, mẹ à, nhìn phòng con nè, có đẹp không? Con sẽ ở bên giường này đấy, đúng vậy, con không thích nằm ngay phía cửa đâu, mẹ biết tại sao mà. ~~ Có cả ban công này mẹ này, con có thể thấy được tháp Namsan đằng xa đó, mẹ thấy không? Còn bên này là khu ký túc xá khác, khu con là khu A ạ. ~~ Mẹ ơi, Hyunsuk sẽ để Chilli ở đây, con sẽ mua thêm hồ cá nhỏ để chăm hai em Dodo và Chichi nữa đó, lát con sẽ đi mua" - Hyunsuk không ngừng nói cứ như một rapper chuyên nghiệp vậy, khoe hết chỗ này đến chỗ kia, rồi khoe tiếp đến sẽ mua cái này mua cái nọ. Mẹ Choi bắt đầu nhức nhức cái đầu rồi đó.
"Sukkie, mấy đứa Doyoung và Jeongwoo đâu, hôm nay con có gặp chúng không?" - Mẹ Choi phải ngắt lời cậu con quý hóa của mình trước khi cơn tiền đình ghé đến.
"À không ạ, tụi con không được ở cùng như hôm trước con kể rồi đấy. Khoa của Doyoung và Jeongwoo bắt đầu trễ nên thứ hai tụi nó mới vào ạ. Còn Yoshi thì chiều nay tụi con có hẹn đi mua đồ cùng nhau ạ. ~~ A quên, con dẫn mẹ đi xem WC nhé, nhìn cũng xịn lắm á." - Lại nữa, vẫn chưa hết room tour của cậu trai 19 tuổi này nữa. Ai đó cứu mẹ Choi đi mọi người ._.
"Vâng, Hyunsuk đang chờ bạn cùng phòng đến, không biết bạn ấy là người như thế nào nữa...
Ơ, chào cậu, cậu cũng ở phòng này à? Mẹ ơi bạn cùng phòng của con đến rồi lát con gọi lại cho mẹ nhé. Yêu mẹ."
___________________________
• chillwlli •
30.09.2022Mọi người cho mình xin comment với nhen, mình sẽ tiếp nhận và tiếp tục cải thiện những chương sau. Cảm ơn các bạn <3
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoonsuk| SLOW MOTION
RomanceChúng ta, hãy cứ chầm chậm đến bên nhau, miễn là lâu dài, miễn là bền lâu. OOC. HE.