-5-

191 22 2
                                    

Như mọi buổi sáng, Hyunsuk lại ngủ miệt mài mặc kệ chiếc báo thức báo đời kia của cậu vẫn reng lên không ngừng nghỉ. Sau khi nhận ra mình chỉ còn độ 20 phút để đến trường, Hyunsuk phóng ngay xuống giường lao vào phòng WC, cũng chẳng mảy may để ý đến sự hiện diện của cậu bạn cùng phòng. Dùng mọi phép thần thông biến hóa Hyunsuk cũng đã thơm tho bước ra khỏi phòng tắm. Hôm nay cậu diện chiếc áo thun đơn giản màu trắng từ thương hiệu Wonderwall, khoác thêm một chiếc áo cardigan màu tím đi cùng là chiếc quần trông có chút kỳ lạ đúng với chấp niệm ăn diện bình thường một ngày sẽ không sống nổi của cậu ta.

Bước ra ngoài Hyunsuk không thấy Jihoon đâu nữa, cậu ấy đã đi từ 5 phút trước chỉ để lại một chén cháo bí đỏ vẫn còn ấm nóng được che đậy kỹ lưỡng trên đường vạch ngăn đôi. Hyunsuk mỉm cười nghĩ thầm, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp - "Cái tên chết bầm đó coi bộ cũng được phết nhỉ." Thật ra đây cũng không phải lần đầu Jihoon nấu ăn cho Hyunsuk, nhưng mà là lần đầu cả hai không cùng dùng bữa và Jihoon đã tinh tế để lại phần cho cậu.

Jihoon trước giờ thuộc kiểu người trầm tính với người lạ, nhưng lại bung lụa với người quen, và phải là thân thiết. Jihoon sẽ vui vẻ trả lời khi và chỉ khi được hỏi lâu lâu vui thì tặng thêm nụ cười khuyến mãi, nhưng chỉ có vậy, còn lại vẫn luôn trưng vẻ mặt an tĩnh ra trước mọi người. Vậy mà với Hyunsuk, người chỉ mới gặp chưa đầy hai tháng lại khiến cậu hết bày trò này trò nọ chọc ghẹo, ở trong phòng thì cũng kiếm chuyện nọ chuyện kia để nói. Xem ra Jihoon đã thêm được một người bạn vào danh sách những người thân thiết của cậu ta rồi đây.

-------------------------

Ba tiết học của Hyunsuk nhanh chóng kết thúc, Hyunsuk rời khỏi lớp nhưng không biết đi đâu, giờ mà về ký túc xá thì chán chết đi được. Đang loay hoay suy nghĩ có nên gọi cho tụi Doyoung Jeongwoo không thì từ xa Hyunsuk nhìn thấy cậu trai tóc bạch kim quen thuộc đang đứng dựa lưng vào tường ở dưới sảnh, Hyunsuk vui mừng như vớ được vàng, theo thói quen gọi tên cậu bạn kia không một chút do dự:

"Yoshinori~~ Làm gì đấy?"

Nghe thấy giọng nói đầy mùi kẹo ngọt kia Yoshi ngay lập tức nhìn sang, mỉm cười thật tươi. Nhưng, Hyunsuk có thể nhận ra được nụ cười này đang thấm đẫm một nỗi buồn.

"Cậu sao vậy? Trông sắc mặt không được tốt lắm? Bệnh à?" - Hyunsuk luôn miệng hỏi, đưa tay sờ vào trán Yoshi. - "Không có sốt. Sao thế?"

"..."

"Nè!"

"Hyunsukie đi chơi với tớ không?"

"Ừm, được." - Hyunsuk ngay lập tức đáp lại, Hyunsuk trước giờ vẫn vậy, cậu sẽ không bao giờ gặng hỏi người khác và chỉ chờ đến khi người ta cảm thấy sẵn sàng bày tỏ.

Yoshi đưa Hyunsuk đến một khu phố lạ nằm ở trên cao, có thể nhìn thấy được một phần khung cảnh Seoul. Nơi đây khá vắng vẻ, có khi còn không thấy bóng người nào đi ngang qua. Hyunsuk vừa đến chân tự động chạy lót tót, miệng thì không ngừng cảm thán sao mà khung cảnh đẹp quá. Yoshi phải nói là "khách quen" của khu vực này. Mỗi khi có chuyện vui Yoshi sẽ tới đây chỉ đứng đó ngắm bầu trời chiều màu cam nhạt và nở một nụ cười đầy hạnh phúc, mỗi khi buồn Yoshi cũng sẽ tới đây, cũng chỉ đứng đó ngắm bầu trời nhưng khi đó trước mắt Yoshi sẽ chỉ là một bầu trời xám xịt nhiều mây và đi kèm đôi khi sẽ là nhiều dòng nước mắt.

|Hoonsuk| SLOW MOTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ