Bước vào căn phòng ký túc sau cơn mưa lạnh chỉ khiến Hyunsuk muốn thật nhanh ù lên giường chui người vào chăn và cảm nhận hơi ấm của ai đó bên cạnh. Nhưng chắc ông Trời không muốn chiều chuộng Hyunsuk lúc này rồi, chả có ai ở đây để sưởi ấm cho Hyunsuk cả. Căn phòng tối đen như mực, gió lạnh tát những hạt mưa nặng trịch vào trong khung cửa kính, rồi lại rít lên từng hồi. Hyunsuk lặng lẽ nhìn vào căn phòng, nhớ lại.
.
"Cậu làm gì ở đâu mà không nghe máy? Có biết tôi gọi bao nhiêu cuộc rồi không?"
Jihoon cất tông giọng trầm phả đều đều không một chút cảm xúc khi vừa nghe thấy tiếng cửa mở ra. Cậu không ngẩng mặt lên nhìn Hyunsuk lấy một cái, mùi rượu chiếm hữu khoang mũi kèm theo giọng nói nặng nề kia khi vừa mới bước vào khiến Hyunsuk rợn cả người.
"À, tôi xin lỗi, có việc nên tôi không để ý. C-cậu..." - Hyunsuk hoảng hốt kiểm tra điện thoại. Hơn 30 cuộc gọi nhỡ và 10 tin nhắn. Hyunsuk tự cốc vào cái đầu hay lơ đễnh này của mình, cậu rời đi chẳng nói chẳng rằng, chẳng thèm nhìn hay vẫy tay với Jihoon một cái, để lại cậu bạn bơ vơ rỗng tuếch ôm nỗi lo một mình.
"Yoshi gặp tai nạn nhưng không có ba mẹ ở đây, tôi vội chạy đến bệnh viện nên... Jihoon à, xin lỗi cậu nhiều, Yoshi-i..."
"Thôi, xin lỗi gì. Phải rồi, Yoshi của cậu là nhất mà, sao mà tôi so bì được. Thằng này chỉ mới là bạn mấy tháng thôi, có ngồi một mình chờ cậu mấy tiếng đồng hồ hay bị sao thì cũng chả có gì quan trọng, sao so được với thanh mai trúc mã nhà cậu."
"Cậu nói gì vậy? Cậu cũng thừa biết Yoshi không có ai ở bên cạnh mà, là bạn thân cậu ấy tôi phải có mặt chứ."
"Thế em trai họ của cậu ta đâu? Hai người bạn thân còn lại ở chỗ nào mà phải tới lượt cậu chạy thụt mạng như thế? Bạn thân? Cậu chắc chứ? Tôi thì chả hiểu nỗi định nghĩa bạn thân của hai người là gì chỉ thấy toàn dan dan díu díu mập mờ thôi."
"Park Jihoon, đừng có quá đáng!"
"Tôi quá đáng. Haha, đúng đúng, sự hiện diện của tôi trong mắt cậu cũng chỉ là một mảng mờ nhỏ mà thôi, cho dù có vụt qua cậu cũng chẳng để ý. Tôi biết. Xin lỗi, trời lạnh làm não tôi đóng băng nghĩ không thông. Tôi có lỡ lời thì cho tôi xin lỗi."
Jihoon vừa nói xong hậm hức lách qua người Hyunsuk một cái thật mạnh không để lấy một khắc nào nghe người con trai trước mặt giải thích, đi ra khỏi cửa đóng rầm, vô tình khiến Hyunsuk người đang cạn kiệt sức lực vì vừa trong trạng thái lo lắng lại vừa trải qua một cơn phẫn nộ điên người ngã rạp xuống đất.
Hyunsuk biết mình sai, biết mình có lỗi khi rời đi không một câu nói, mất liên lạc cả mấy tiếng đồng hồ. Hyunsuk biết Jihoon là lo lắng cho mình, nhưng Hyunsuk giận vì Jihoon chả hiểu gì cậu cả. Dám cho là Hyunsuk và Yoshi có gì với nhau sao? Ơ, bạn thân chí cốt từng cứu tôi một mạng không đáng để tôi chạy đến ngay khi nghe tin tai nạn sao? Đồ ngốc! Người ta đã từng giải thích rồi cơ mà, với Yoshi chả có một con sâu bướm nào huống hồ gì đến bướm bay. Vậy mà với cái tên đại ngốc mới quen mấy tháng kia, chỉ cần mỗi lần nhìn thấy cái đường cong vút trên khuôn mặt của cậu ta, chỉ cần nhìn thấy nốt ruồi hình trái tim dưới khoé mắt đó, cũng đã khiến cả người Hyunsuk cuồn cuộn hàng ngàn hàng vạn cánh bướm đua nhau mà làm loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoonsuk| SLOW MOTION
RomanceChúng ta, hãy cứ chầm chậm đến bên nhau, miễn là lâu dài, miễn là bền lâu. OOC. HE.