-4-

278 25 2
                                    

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại Samsung Galaxy Zflip 4 mới toanh của cậu Choi vang lên không ngừng nghỉ, rung bần bật trên giường như một chú cá mắc cạn. Vậy mà thật thần kỳ, chủ nhân của nó chẳng hề có tín hiệu gì là sẽ bật dậy tắt cả. Nhưng người bạn cùng phòng của cậu thì có. Jihoon xoay người qua lại, dùng gối che đầu mình ngăn cho thứ âm thanh quái ác kia không truyền đến tai. Tự hào dẫn đầu công nghệ, Galaxy thề sẽ không để ai chối từ âm thanh sống động của mình (trừ Choi Hyunsuk). Jihoon cuối cùng cũng bắt đầu lầm bầm chửi thề, lồm cồm ngồi dậy xác định vị trí tiếng chuông. Chết tiệt, ở bên kia chiến tuyến.

"Này, báo thức của cậu đấy." - chất giọng khàn đặc buổi sáng của Jihoon khó khăn vang lên. Người bạn bên kia giường vẫn bất động.

"Nàyyyy! Nàyyyy! CHOI HYUNSUK!!!" - Jihoon dường như hét toáng lên nhưng Choi Hyunsuk nào đó vẫn chỉ bất giác trở mình xoay mặt về phía Jihoon. Trời đất ơi, muốn cắn đứt cái miệng chu ra của cậu ta cho bỏ ghét quá.

Jihoon đành đứng dậy tiến về phía chiếc điện thoại đang nằm bên kia giường. Nhưng vấn đề là, Hyunsuk đã vạch ra ranh giới cấm cậu bước nửa bước chân qua bên đó. Giời ạ, làm sao tắt đây. Jihoon dùng chân mình đẩy nhẹ Hyunsuk.

"Nè, có chịu dậy chưa, sắp cháy nhà rồi kìa. Nèeee!" - Hyunsuk vẫn bất động.

Hết cách Jihoon đành bấm bụng chồm qua người Hyunsuk với tay lấy cái điện thoại màu tím kia và vội tắt. Ơn giời, cuối cùng cũng bình yên. Nhưng cơn chấn động lại tiếp tục đến, khi Jihoon vừa định thu người lại thì Hyunsuk cũng vừa vặn xoay người khiến Jihoon sợ hãi né sang một bên xém tí ngã nhào vào người bên dưới. Jihoon thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn cánh tay rắn chắc của mình đã nhanh nhẹn chống đỡ cho thân người không đổ xuống. Bên dưới Hyunsuk vẫn đang say giấc, môi thì bĩu ra càng làm cho phần môi dưới trở nên căng mọng hơn, nhìn thật khiến người ta muốn cắn. Còn người bên trên thì... đang bận ngắm đôi môi của người bên dưới. "Chậc, lúc ngủ cậu ta dễ thương vậy sao" - Jihoon thầm nghĩ, miệng bất giác kéo lên từ khi nào không biết. Jihoon trỏ một ngón tay chạm nhẹ vào phần môi của Hyunsuk, nó thật sự rất đầy, không biết cắn vào sẽ như nào nhỉ. Jihoon cũng không biết nữa, ai trả lời giúp Jihoon đi.

Mải chìm sâu vào đôi môi anh đào ấy, Jihoon bất giác giật mình khi hồi chuông báo thức thứ hai của Hyunsuk bắt đầu vang lên. Nhưng được một cái, lần này Hyunsuk đã tỉnh giấc. Cậu giơ tay quơ quào muốn tìm chiếc điện thoại rồi vô tình va vào mặt Jihoon đang ở bên trên. Cả hai giật nảy người, một người thì bật ngồi dậy, một người thì chạy đi thật xa về phía giường của mình.

"Ya! Cậu làm gì đấy?" - Hyunsuk nhăn mặt, tay vừa tắt điện thoại, tay còn lại không quên chỉ qua bên kia chiến tuyến.

"Điện thoại cậu ồn chết đi được, tôi gọi mãi cậu không dậy nên sang tắt chứ sao. Tôi chưa làm gì hết à nha." - Jihoon vội trả lời nhưng mắt thì nhìn ra phía cửa.

"Vậy là có ý định làm nhưng chưa thành công?" - Hyunsuk hất mặt lên hỏi.

"Ý định gì? Tôi thì có ý định gì được chứ? Mà cậu cũng chẳng làm cho tôi có thể có ý định gì sất."

|Hoonsuk| SLOW MOTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ