-2-

281 32 1
                                    

"301, 302, 30-..., là phòng này." - Jihoon trên vai đeo balo kèm theo một chiếc guitar màu gỗ nâu, bên cạnh là chiếc vali nhỏ màu đen đơn giản nhoẻn miệng cười vui vẻ khi đứng trước cửa phòng ký túc xá của mình. Jihoon nghe tiếng động liền đoán bạn cùng phòng của mình chắc hẳn đang ở bên trong. Thấy cửa không khóa, Jihoon đẩy nhẹ cửa rồi cũng từ tốn kéo theo vali đi vào bên trong. Ngay trước mắt Jihoon thì vẫn là khung cảnh phòng hệt như Hyunsuk thấy trước đó 1 giờ, nhưng bức tranh này của Jihoon bỗng có thêm một điểm nhỏ, được cho là có phần kỳ lạ. Một chú heo, à không, là nhím đang nằm trên giường, một tay ôm điện thoại, tay còn lại thì ôm lấy con vật gì đó màu tím, chân thì gác thẳng lên tường, thật là trông có chút... ngả ngớn.

"Vâng ạ, Hyunsuk sẽ sống tốt với bạn cùng phòng mà ~~ Mẹ đừng trêu con, không biết bạn ấy là người như thế nào nữa..." - Chưa nói hết câu, chú nhím trong bức tranh sinh động vừa kể trên vừa kịp lúc quay đầu sang phải, bắt gặp ánh mắt 3 phần bất ngờ 7 phần còn lại thì không khác gì 3 phần kia của cậu trai đứng ngay cửa, vội giật nảy người ngồi dậy thẳng thớm giữ chút hình tượng cuối cùng còn sót lại.

"Ơ, chào cậu, cậu cũng ở phòng này à? Mẹ ơi bạn cùng phòng của con đến rồi lát con gọi lại cho mẹ nhé. Yêu mẹ." - Hyunsuk cuống cuồng tạm biệt mẹ Choi, rồi phóng ngay xuống giường đáp đất một cách mượt mà.

"À đúng vậy, tôi ở phòng này, chào cậu nhé." - Jihoon giơ bàn tay 5 ngón lên ngang mặt, cười nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút chưa hết hốt hoảng với cảnh tượng ban nãy.

"Choi Hyunsuk, khoa Khoa học Thủy sản, gọi tôi là Hyunsuk nhé." - Hyunsuk tiến đến, giơ tay ra chào và chờ đợi cái bắt tay từ Jihoon.

"Park Jihoon, khoa Sinh học Ứng dụng, cứ gọi là Jihoon." - Jihoon trả lời nhưng tay thì không đáp lại Hyunsuk.

Ôi Choi Hyunsuk, có quê quá không trời. Gì vậy, ai thèm bắt tay với mấy người đâu, là tui thích ra vẻ vậy cho vui thôi. - Hyunsuk nghĩ thầm trong đầu, nụ cười dần chuyển từ ngại ngùng, hồ hởi, thành sượng trân.

"Ồ, vì tôi đến trước nên tôi đã chọn giường bên này, cậu ở bên kia đi nhé." - Hyunsuk chỉ tay về hướng giường chưa có chủ bên góc tường cho Jihoon.

"Được, cảm ơn." - Jihoon trả lời xong bắt đầu kéo hành lý của mình vào sắp xếp nơi ở mới.

------------------------

Trời cũng dần chiều, nắng đã ngả một màu cam nhạt chiếu vào căn phòng 303 tạo ra một đường bóng đổ dài ngăn đôi giữa hai bên không gian, một Hyunsuk và một Jihoon, một ồn ào và một lặng lẽ. Nhưng mà con người ồn ào nào đó giờ đang phải ngập ngụa trong mớ đồ của mình. Dù học ngành Khoa học Thủy sản, nghe thì chẳng có liên quan gì đến cái đẹp, đến thời trang hay chưng diện, ấy vậy mà cậu chàng Hyunsuk lại chẳng khác gì một fashionista chính hiệu. Phải, Hyunsuk có một niềm đam mê bất diệt với thời trang, với mấy món đồ kỳ quái, với ti tỉ thứ phụ kiện không lấp lánh là không chịu được. Hyunsuk từ tốn nâng niu lấy ra từng thứ một từ chiếc vali 300kg của cậu, chuyển nó sang ngăn tủ rồi tỉ mỉ phân loại từng món theo sở thích của mình.

À, nhỏ viết truyện quên mất, trong bức tranh miêu tả khung cảnh căn phòng 303 đã bỏ sót một chi tiết nhỏ. Đại học YG trước giờ vẫn nổi tiếng là trường đại học cao cấp chiều sinh viên thứ nhất không ai dám chủ nhật, vậy nên sinh viên từ năm nhất đến năm tư luôn được trang bị cơ sở vật chất vô cùng đầy đủ. Mỗi căn phòng ký túc xá đều sẽ có một chiếc TV Samsung 45 inch để sinh viên có thể thoải mái xả stress, đảm bảo chất lượng học tập vui chơi giải trí. Và vâng, cũng nhờ chiếc TV này mà một trận nội chiến sắp xảy ra trong căn phòng 30 m2 chưa đầy 2 phút nữa thôi.

|Hoonsuk| SLOW MOTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ