21. Apomakrysmenophobia

329 29 0
                                    

Apomakrysmenophobia: nỗi sợ rằng mối quan hệ của bạn với mọi người cuối cùng cũng cạn kiệt.

"NÀY... Jisung! Sao phải gọi cho mọi người vậy?" Jaemin nóng nảy ép nhỏ giọng mình mà thì thầm. Có vẻ đã bắt sóng được giọng nói của mấy người bạn mình cách đó không xa dù cậu đang nằm trên giường bệnh- trong Phòng Cấp cứu, một bức màn mỏng màu xanh lam kéo quanh bao lấy chiếc giường.

"Tại vì! Anh bị khiêng vào đây trên một chiếc cáng toàn máu!"- alpha trẻ tuổi hậm hực quay lại. Jisung đang cố gắng làm sạch vết cắt đỏ tươi dưới mắt Jaemin nhưng động tác có phần hơi thô bạo hơn mức nên làm, khiến Jaemin bất lực mà rít lên. Tâm trạng lo lắng và tức giận vì tình hình đáng sợ của Jaemin vài tiếng trước vẫn khiến cậu khó chịu vô cùng.

Bên ngoài khu vực chờ, Donghyuck, Mark, Chenle, Renjun, Johnny và Jaehyun đều đang tập trung đông đủ, nóng lòng chờ đợi tin tức về Jaemin. May quá, Jeno không ở đây.

"Bác sĩ Park"- một giọng nói nhỏ nhẹ vọng vào từ bên ngoài bức màn xanh.

"Uh-huh?" Jisung hắng giọng lại.

"Những người đến thăm bệnh nhân Na..." cô ngập ngừng, không biết giải thích thế nào về việc cô đã 'được' hỏi chắc phải hơn nghìn lần rằng liệu họ có thể gặp Jaemin không, "Họ... thực sự muốn gặp anh ấy"

Jaemin cười khẽ. Hyuck có lẽ đang cố tình chen lấn mọi người đến dính lên tường khi đợi Jaemin mất. Anh ấy có rất nhiều, rất nhiều phẩm chất đáng kinh ngạc, nhưng không may, kiên nhẫn không phải là một trong số đó.

"Ừ được rồi, mọi vết thương có vẻ cũng đã ổn" Jisung nói chỉ đủ để y tá nghe thấy, lùi xa khỏi giường bệnh Jaemin khi cậu dán một ít băng gạc lên vết cắt. Chỉ trong vài giây sau khi cô y tá ra ngoài, họ bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân chạy rồi bức màn bị kéo phạch một phát với lực mạnh bạo, tưởng chừng gần như bị xé toạc.

"Jaem! Trời ơi! Cậu cảm thấy thế nào rồi??" Đó là Hyuck, đôi mắt anh ta sáng rực như bốc cháy vậy. Anh tiến đến chiếc giường nơi Jaemin đang ngồi dựa trên một chiếc gối mềm với những bước chân vội vã. Mùi mật ong tràn đầy năng lượng của anh va chạm thẳng vào Jaemin, khiến cái đầu vốn đã đầy thuốc giảm đau của cậu lại đau nhói lên.

"Chậm lại, Hyuckie" Cậu cố gắng mỉm cười nhưng đôi môi nứt nẻ rướm máu khô khốc của cậu đau nhói, "Tớ ổn".

"Chuyện quái gì xảy ra vậy Jaem?? Ai đã làm thế này với cậu?" Thậm chí không cho cậu cơ hội trả lời, Hyuck đã muốn ôm lấy Jaemin nhưng Jisung đã ngăn anh lại, "Bình tĩnh đi Hyuck, xương đòn của anh ấy bị gãy rồi."

Anh dừng lại, đặt một bàn tay an ủi trên bờ vai không bị thương của cậu, "Tớ rất vui vì cậu đã an toàn!... Nghĩ lại càng thấy sợ".
May mắn thay, Hyuck đã ở cùng Mark khi Jisung gọi, nếu không anh ấy sẽ lái xe như muốn xuyên thủng từng bức tường của thành phố này và có thể gặp tai nạn khi cố gắng đến chỗ Jaemin.

♧♧♧♧

"Tớ ... uh không biết. Tớ không nhìn thấy mặt họ". Jaemin thừa nhận, não mù mịt không muốn hoạt động.

[ Nomin/ ABO/ Trans] MalneirophreniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ