Ngồi trên giường, Jaemin loay hoay chống tay chờ đợi. Cậu đã tan làm về nhà tắm rửa và mặc quần áo chuẩn bị cho bữa tối. Jeno sẽ đến đón cậu sau khoảng 30 phút nữa.
Lần thứ n cậu nhìn lọ thuốc màu cam trên bàn cạnh giường.'Có lẽ nên dùng thêm một liều nữa'- cậu đã không uống thêm liều thuốc nào kể từ buổi sáng cùng Jeno tâm sự trong quán cà phê bên đường dù mùi hương của cậu có thể tỏa ra bất cứ lúc nào. Nhưng cậu không ngừng nghĩ về khuôn mặt, giọng nói ân cần của Jeno khi anh yêu cầu Jaemin ngừng dùng chúng. Cậu hoàn toàn nhận thức được mức độ nguy hiểm của loại thuốc này, cậu luôn hiểu rõ về ảnh hưởng của nó, thậm chí biết rằng cậu có thể chết sớm. Nhưng trong thâm tâm, cậu không thể không uống nó được. Ý nghĩ về khi mùi hương tỏa ra quanh mình, bị người khác nhận thấy đã gợi lên một nỗi sợ hãi khiến cậu tê liệt, nó khiến cậu tủi thân vô cùng .
Xoa lòng bàn tay bất chợt ướt đẫm mồ hôi trên chiếc quần jean, cậu quyết định đợi bên ngoài, có lẽ nếu ra khỏi nhà cậu sẽ bớt muốn nuốt viên thuốc hơn. Có lẽ chỉ trong đêm nay cậu có thể thử xa nó. Cha mẹ và Jeno cho cậu cảm giác an toàn, ít nhất ở ngôi nhà ấy, cậu sẽ không sao.
Khi Jaemin nghe thấy tiếng xe ô tô đang đến gần, cậu nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt của mình. Bây giờ cậu có thể thoải mái phần nào với Jeno, nhưng không đến mức cho phép mình trở thành một mớ hỗn độn khó chịu trước sự hiện diện của một alpha. Jeno đến trong một chiếc Porsche màu đen bóng bẩy. Màu sắc này quả là rất phù hợp với Jeno.
Jaemin chui vào chiếc xe ấy, ngay lập tức bị bao trùm bởi mùi hương quen thuộc của alpha.
Jeno không nói nên lời. Jaemin trông thật đẹp. Mái tóc đen tuyền thường được tạo kiểu về phía sau, giờ đã xõa xuống mềm mại trên lông mày. Đôi chân dài miên man của anh được diện trong chiếc quần jean bó kết hợp với giày tây và áo sơ mi lụa đen.
"Gì?"
"Em nhìn thật tuyệt vời." Jeno cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.
"Uh ... cảm ơn." Jaemin không biết phải làm gì với lời khen, "Anh cũng vậy"- cậu nhẹ nhàng nói. Đó là sự thật. Jeno mặc một chiếc áo màu má hồng nhẹ nhàng với chiếc quần âu màu đen. Các cơ trên cánh tay đang cầm vô lăng của anh căng lên, nổi lên từng đường gân khỏe khoắn.
Jaemin vội ngoảnh mặt đi, má nóng bừng.
Chiếc xe hơi yên tĩnh trên cả quãng đường nhưng cảm giác không gian mang lại khá thoải mái. Cả Jeno và Jaemin đều chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình về đối phương.
Họ hoàn toàn không hiểu rõ cậu, Jeno nghĩ khi lắng nghe mẹ Jaemin nói.
"Mẹ không chắc tại sao nhưng con luôn thô lỗ với những chàng alpha mà mẹ giới thiệu. Với tốc độ này, con sẽ già rồi chết một mình cho xem. "
Từ khóe mắt anh lén nhìn Jaemin. Cậu vẫn thản nhiên nhìn xuống đồ ăn của mình, bình tĩnh cắt miếng bít tết, không nói một lời, lạnh lùng, không hề nao núng trước lời nói của mẹ mình. Mẹ của Jaemin là một người phụ nữ xinh đẹp, có đôi mắt to và nụ cười lấp lánh giống hệt con trai bà. Nhưng bà ấy là một omega điển hình: dịu dàng, ấm áp không cứng đầu như cậu con trai. Bà đã kết hôn với Joongki ngay từ khi còn học trung học ngay sau đó có Jaemin và luôn tận tâm chăm sóc gia đình. Làm một người bạn tốt và một người mẹ tốt đồng hành cùng Jaemin là mối quan tâm duy nhất của bà. Và nỗi lo lắng lớn nhất của bà lúc này là Jaemin vẫn còn độc thân và nếu không tìm được người bạn đời cho cậu thì bà thất bại với tư cách làm mẹ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nomin/ ABO/ Trans] Malneirophrenia
Hayran KurguMalneirophrenia: cảm giác khó chịu sau khi tỉnh giấc từ cơn ác mộng. Truyện có các chuyển biến tâm lí khá phức tạp, đọc kĩ để hiểu được nhân vật nhé. Name: Malneirophrenia By: NominNoodles