Bệnh Rubatosis: Nhận thức đáng lo ngại về nhịp tim của chính bạn.
Jaemin ngồi trong ô tô bên ngoài khu chung cư, vặn tay lái lo lắng. Có lý do gì mà cậu ấy lại đến tận nhà của alpha thế này.
Vốn dĩ sự căm ghét Alpha là lý do mà cậu đã phải uống loại thuốc bất hợp pháp nguy hiểm đến tính mạng chính mình. Nhưng làm sao cậu có thể giải thích nỗi đau khổ của mình cho một người xa lạ đây? Cậu hầu như không tin tưởng cả những người bạn thân nhất của mình, nhưng hiện tại cậu lại ở đây, nhà của một alpha.Nhưng Jaemin không có sự lựa chọn. Cha đã nói rất rõ ràng rằng công ty này không chỉ có một mình cậu, và với thân phận là một omega, cậu biết mình không thể làm việc ở một công ty nào khác dù xuất chúng đến đâu. Vì vậy, cậu phải lựa chọn hoặc là ngừng hành nghề luật sư, hoặc làm cho dự án sáp nhập này thành công.
Hít một hơi thật sâu, Jaemin nắm lấy chiếc cặp của mình và đi vào trong. Cậu có thể ghét nó, cậu có thể ghét người làm việc cùng mình đó, nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành việc này.
....
Jeno vừa bưng canh rong biển ra khỏi bếp thì có người gõ cửa.
"Tới đây!"- Anh nói vọng ra, đặt nồi xuống, tiến ra cửa. Jeno lịch sự mở cửa để đón Jaemin vào, trông cậu vẫn hoàn hảo như mọi khi trong bộ vest có họa tiết hải quân, mái tóc đen vuốt ngược. Và cả ánh mắt vẫn băng lãnh như mọi khi.
"Jaemin! Vào đi."- Anh mỉm cười nói, bước sang một bên để cậu vào. Jaemin có vẻ do dự, nhưng dù sao cũng bước vào.
Jaemin nhìn quanh căn hộ sang trọng, nó thật đẹp và ấm áp. Sàn gỗ, nội thất da, tường tông màu ấm và thảm lông mịn. Nó hấp dẫn nhưng vẫn phong phú và nam tính. Rất giống chủ sở hữu của nó.
Jaemin cứng người khi mùi táo và quế tràn qua người cậu, mùi alpha trắng trợn đến mức cậu muốn bịt mũi lại, chuẩn bị nôn mửa. Tuy nhiên, cậu vẫn điềm tĩnh như mọi khi, không để bất kỳ sự khó chịu nào của mình thể hiện ra ngoài.
"Tôi vừa làm một ít súp rong biển, chúng ta ăn trước đã nhé."- Anh cười nhẹ với cậu, dù sao thì họ cũng sẽ làm việc cùng nhau nên Jeno muốn tiếp đón cậu một cách đàng hoàng.
"Anh Lee, thực ra..."
"Jeno"
"... Jeno." Jaemin nói chậm rãi. Cậu vẫncảm thấy ngượng ngùng và lạ lẫm với tên anh. "Tôi không có nhiều thời gian như vậy."- Jaemin đã nói dối. Cậu ấy có thời gian, chỉ là cậu không muốn ở đây lâu hơn mức cần thiết."Không sao, chúng ta có thể ăn trong khi làm việc."- Jeno đề nghị.
Jeno rất tốt bụng và thân thiện, đôi mắt cong lên như vầng trăng một cách đẹp đẽ khi anh ấy cười. Nó làm Jaemin khó chịu. Làm sao cậu lại có thể cáu kỉnh và thô lỗ khi rõ ràng Jeno đang cố gắng hòa hợp với cậu chứ.Jaemin đã rõ ràng muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng nhìn thấy ánh mắt Jeno dịu đi khi anh cười, và sự chào đón của anh, Jaemin không muốn làm khó anh và cũng không muốn phải giải thích về mình. Jeno sẽ không bao giờ hiểu. Gần như không ai có thể hiểu vấn đề bên trong Jaemin vì vậy cậu chỉ muốn cố gắng và hoàn thành công việc thật nhanh.
"Tôi có tạo một không gian làm việc trong phòng ăn, em có thể thả lỏng bản thân một chút"- Jeno giải thích, hướng Jaemin về phía chiếc bàn ăn lớn bằng gỗ gần cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn, nhìn ra toàn cảnh thành phố.
Jaemin gật đầu cảm ơn và đặt chiếc cặp của mình xuống bàn giữa đống ghi chú và giấy tờ của Jeno cho dự án. Cậu cởi cúc áo khoác và treo nó qua lưng ghế rồi thở dài, cậu vén tay áo sơ mi lên, sẵn sàng làm việc. Hít thở sâu, tự trấn tĩnh bản thân- đến đây quả là một sai lầm lớn. Mũi và miệng cậu đầy mùi hương của alpha khiến nhịp tim của cậu tăng vọt .
'Jeno không nguy hiểm. Bình tĩnh.'- Cậu tự trấn tĩnh bản thân, nhưng một giọng nói khác trong đầu cậu vang lên 'làm sao cậu biết anh ấy không nguy hiểm?'
Jaemin nhíu mày, gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và ngồi xuống. Thở dài, anh mở chiếc cặp của mình và lấy ra tất cả các tài liệu liên quan đến kế hoạch dự án sáp nhập. Jeno tiến lại gần với hai bát súp đang bốc khói, có vẻ anh không biết trong lòng Jaemin đang rối loạn như nào.
"Uhm...đây là một số điều tôi đã nghĩ đến..." Jeno đưa một số tài liệu cho Jaemin, dùng tay kia ăn.
....
Đã gần 11h đêm, Jaemin ngả người ra ghế vươn cái vai đã căng cứng. Cả hai đã đạt được nhiều tiến triển và đã có sẵn một bản kế hoạch khá chi tiết. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng Jaemin khá hài lòng. Và ở đâu đó trong không gian này thời gian qua, cậu đã cảm thấy thư giãn dù khi có sự hiện diện của Jeno và làm việc thoải mái cùng nhau, sự ấm áp và thái độ dễ gần của Jeno đã an ủi cậu theo một cách nào đó. Anh ấy khác biệt so với những alpha kiêu ngạo, áp bức mà Jaemin đã từng làm việc cùng.
Jeno liếc nhìn Jaemin khi cậu vươn vai, anh thấy bối rối hơn bao giờ hết. Họ đã làm việc ăn ý với nhau, Jaemin cực kỳ nhạy bén và có con mắt tinh tường. Cậu ấy dường như đã chịu thư giãn từng chút một khi họ làm việc và nói chuyện, tảng băng trong mắt cậu dần dần tan. Jeno hy vọng rằng Jaemin sẽ thân thiện với anh hơn vì họ sẽ trở thành đối tác trong tương lai gần.
"Đã muộn như vậy rồi."- Jaemin nói.
"Tôi sẽ phải hầu tòa trong suốt vài ngày còn lại trong tuần này"- Jeno giải thích, "Nếu em rảnh thì chúng ta sẽ gặp nhau vào cuối tuần?"
"Được"- Jaemin nói đơn giản, đứng dậy và thu dọn đồ đạc của mình.
"Chúng ta có thể gặp nhau ở đây, hoặc tại nhà của em"- Jeno đề nghị. Jaemin chần chừ. Dù có chết, cậu cũng sẽ không bao giờ cho một alpha vào nhà của mình.
"Không"- Jaemin dứt khoát nói, để ý thấy thái độ mình quá hà khắc: "Ý tôi là, tôi nghĩ tôi sẽ... đến đây."- cậu cố gắng nở nụ cười, cố để trông không quá xa cách.
Jeno khẽ cau mày, sửng sốt khi nhìn thấy cánh cửa băng đóng lại sau mắt Jaemin một lần nữa.
"Được rồi, vậy em hãy cho tôi biết thời gian ta có thể gặp nhau nhé"- Jeno đáp, mỉm cười ấm áp cố gắng xoa dịu Jaemin vì lời nói vô ý của mình.
Jeno tiễn Jaemin ra ngoài, nhưng khi anh đang tạm biệt và mở cửa, một người nào đó đã ở ngay bên ngoài.
... Là Hanbin, người nồng nặc mùi rượu, ánh mắt bao trùm giận dữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nomin/ ABO/ Trans] Malneirophrenia
FanficMalneirophrenia: cảm giác khó chịu sau khi tỉnh giấc từ cơn ác mộng. Truyện có các chuyển biến tâm lí khá phức tạp, đọc kĩ để hiểu được nhân vật nhé. Name: Malneirophrenia By: NominNoodles