15. Kairosclerosis

367 34 0
                                    

Kairosclerosis: Khoảnh khắc bạn nhận ra rằng bạn hiện đang hạnh phúc.

"Em đói không?" Jeno hỏi, tay vẫn quấn lấy Jaemin.

Jaemin gật đầu, mỉm cười: "Để em dọn bàn."

Cậu bước ra khỏi vòng tay Jeno, chợt thấy chút mất mát trong lòng.

Khi Jeno bê đồ ăn và Jaemin dọn bàn, bầu không khí trong nhà thoải mái và hài hòa làm ấm lên cõi lòng lạnh giá bao lâu của cậu, đã lâu lắm rồi cậu không có cảm thấy yên lòng như vậy.

Mình rất vui lòng quen với điều này, Jeno nghĩ. Nghĩ về việc Jaemin đang chiếm một phần lớn trong cuộc sống của mình.

Jaemin cau mày với món ăn mà Jeno mang đến trước mặt này. Mì ăn liền.

"Sao vậy?" Jeno hỏi.

"Mì gói?"- Jaemin không phải là một người kén chọn, chỉ là cậu khá ngạc nhiên. Jeno rất phong độ và có thân hình đẹp, Jaemin không nghĩ rằng anh ấy là người thích ăn những thứ như thế này.

"Dưới nhà Huyck không có nhiều cửa hàng tạp hóa, xin lỗi bé cưng!" Jeno nói với một nụ cười, vẫn đang khuấy mì của mình.

Jaemin chớp mắt. Bé...cưng?

"À...uhm… được không?"- Jeno ngập ngừng hỏi. Lưỡi anh trượt ra câu nói trong vô thức, hay có lẽ anh vốn muốn gọi người ấy như vậy?

"Uhm ... vâng." Jaemin biết nếu cậu không đỏ bừng vì nóng thì mặt vẫn sẽ đỏ lựng lên vì cái gọi tình tứ mình vừa nghe. "Nghe cũng khá tuyệt."- Giọng cậu nhẹ nhàng, cắm mặt nhìn chằm chằm vào sâu trong bát mì của mình. Jeno mỉm cười ôn nhu nhìn Jaemin bỗng chốc đang ngượng ngùng, anh chưa bao giờ được nhìn biểu tình cậu dễ thương như thế này. Jaemin đang rất ngại ngùng dù sao cậu cũng chưa bao giờ thực sự hẹn hò với ai, nhưng cậu không thừa nhận đâu. Cậu không biết cuộc sống khi hện hò đó như thế nào hay phải cảm thấy như thế nào. Họ có phải đang hẹn hò đâu. Liệu có phải không? Nghĩ về sự gần gũi như vậy, ngay cả với Jeno vẫn khiến Jaemin có chút sợ hãi.

"Anh sẽ đi mua mấy thứ cần thiết vào sáng mai." Jeno đưa miệng ra, thổi bát mì gói đang bốc khói.

"Anh ở lại đây à?" Jaemin hỏi, có lẽ vì đang trong kì phát tình nên cậu bất giác cũng cảnh giác hơn. Cậu không bao giờ ngờ rằng Jeno sẽ quan tâm mình đến như vậy, cứ tưởng rằng một mình mình sẽ trải qua một tuần bị hành hạ vì chịu đựng sức nóng của omega mà không có bất kỳ phần thưởng hay sự thỏa mãn nào.

"Hmm"- Jeno gật đầu, "Anh sẽ nghỉ cả tuần, cắm trại trên ghế dài này luôn."

Jaemin không nói gì, chỉ xem xét người đàn ông trước mặt.

"Nếu… em muốn tôi đi, tôi sẽ đi."- Jeno nói nhỏ, bắt gặp ánh nhìn của Jaemin.

"Không ... uh làm ơn ... ở lại đây." Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, một cái gì đó không thể diễn tả được xuất hiện lướt qua ánh mắt hai người. "Nhưng em sẽ không ngủ với anh đâu"- Jaemin nói, vẫy đũa về phía Jeno giả vờ như đang buộc tội anh, cố gắng sử dụng sự hài hước hiếm có để phá vỡ sự căng thẳng đang có.

[ Nomin/ ABO/ Trans] MalneirophreniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ