11. Wytai

268 28 0
                                    

Wytai: Đột nhiên nhận ra một số khía cạnh trong cuộc sống của bạn thật vô lý.

"Hắn ta được thả rồi"- viên cảnh sát mắt nhìn chăm chú điện thoại, không thèm ngước lên.

"Gì?" Jeno cau mày nhìn con người bơ phờ sau bàn làm việc của mình: "Anh phải giữ hắn lại ít nhất 24 giờ chứ."

"Chả biết"- viên sĩ quan nhún vai, vẫn không nhìn vào cặp đôi.

"Cái tập tài liệu mà tôi đã nộp đêm qua ở đâu? Số hồ sơ? "- Jeno hỏi, đột nhiên tức giận. Chuyện gì đã xảy ra? Làm thế nào mà Hanbin lại được thả ra? Thậm chí không tuân theo giao thức thích hợp?

"Không có tập tài liệu nào cả"- viên cảnh sát tiếp tục, vẫn nghịch điện thoại, giọng chán nản.

Jaemin nhìn Jeno, mùi hương cay nồng của anh nồng nặc. Đôi mắt anh đỏ bừng, răng nghiến chặt. Nếu Jaemin không biết Jeno có thể dịu dàng như thế nào, thì ngay lúc đó cậu chắc đã sợ hãi khi sức đe dọa của alpha này phóng ra rồi.

Đột nhiên viên cảnh sát khởi động cổ và bỏ điện thoại xuống, mũi anh ta bắt được mùi alpha đang tức giận. Áp lực quyền uy của anh ngày một nặng.

"Nghe này, anh bạn. Vài bộ đồ bóng loáng đã đến, bảo lãnh cho anh ta và số hồ sơ đã bị xóa."- Viên cảnh sát giơ hai tay lên như để thể hiện sự vô tội của mình, "Đó là tất cả những gì tôi biết."

Jeno gầm gừ với anh, đôi mắt đỏ rực hơn, khó chịu vì sự bất tài của viên cảnh sát. Sự tức giận của anh chỉ tăng thêm bởi vì anh thực sự rất lo lắng cho Jaemin. Hanbin đã đe dọa cậu ba lần rồi, Jeno không biết mình có thể bảo vệ được cậu nếu có lần tiếp theo không. Nếu không có tài liệu buộc tội và số hồ sơ, họ không thể nhận được lệnh cấm hoặc được bồi thường bất kỳ khoản phí nào.

"Jen." Giọng Jaemin nhẹ nhàng cất lên, "Không sao đâu, đi thôi"- cậu với lấy cánh tay của Jeno và nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi đồn cảnh sát. Cậu không biết tại sao mình lại bất giác nắm tay anh tự nhiên đến vậy. Ý nghĩ tiếp xúc với bất kỳ ai khác vẫn khiến Jaemin nổi da gà nhưng sự chiều chuộng ấm áp của Jeno, mùi hương của anh đã nhanh chóng trở thành cái neo cho cậu. Một sự xoa dịu cho nỗi bất an của cậu. Giờ đây khi Jeno đã nhìn thấu những vết nứt của cậu, thoáng thấy nội tâm trầy sứt rỉ máu của cậu bên trong ấy mà vẫn chịu ở bên cạnh. Một tia sáng đã bắt đầu lóe lên trong cậu, một tia lửa nhỏ đã giúp át đi bớt suy nghĩ nhục nhã, ghê tởm bấy lâu.

"Jaemin, tôi rất xin lỗi. TÔI-"

"Không sao đâu" Jaemin nói, giọng nhẹ và trầm, "Tôi sẽ không sao đâu." Anh cười nhẹ với Jeno, xoa dịu cơn giận của alpha. Trong khoảnh khắc đó, Jaemin không biết phải diễn tả việc Jeno bảo vệ, lo lắng cho mình có ý nghĩa như thế nào. Lòng kiêu hãnh của cậu nói rằng điều đó là không cần thiết, cậu có thể tự lo cho mình, không cần ai đứng ra bênh vực cả. Nhưng phần vụn vỡ nhỏ nhoi nào đó vẫn còn hy vọng, miệng vết nứt tan chảy muốn hàn gắn nhau lại vì sự chân thành của Jeno.

Cơn giận của Jeno tan biến dưới ánh mắt nâu mềm mại của Jaemin. Con thú Alpha của anh đang nằm xuống và ngã nhào ra vì sung sướng khi đã thu hút được sự chú ý của omega. Điều gì đang xảy ra với tôi? Có lẽ Jaemin đã có một chút tình cảm với anh chăng?

"Tôi biết nhưng-"

Jeno bị cắt ngang, điện thoại của anh đổ chuông. Anh cau mày nhìn xuống màn hình, đó là Na Joongki.

"Hử...Bố của em gọi", anh nói và giơ điện thoại lên để cho Jaemin xem ID người gọi.

Jaemin nhún vai, "Trả lời đi"

"Alo?"
"Jeno! Dạo này sao rồi?"

"Tốt ạ. Còn ngài? "
"Khỏe, khỏe. Việc sáp nhập tiến triển đến đâu rồi? Còn Jaemin? Lâu rồi ta không nhận được tin tức từ nó."- Giọng ông không có vẻ là đang đặc biệt lo lắng cho lắm.
"Uh... Chúng tôi thực sự rất bận rộn, rất may việc lập kế hoạch đã diễn ra tốt đẹp." Jeno đáp, anh không biết phải nói gì mới tốt.
"Nghe vậy thì ta yên tâm rồi. Chúng ta cùng ăn tối nhé. Ta muốn thấy kế hoạch tiến triển đến đâu rồi"

Jeno nhìn Jaemin, cậu đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện. Jaemin chậm rãi gật đầu, ngập ngừng. Đây không phải là một ý kiến ​​hay - nhưng làm sao cậu có thể từ chối chúng mà không cần phải tự mình giải thích đây?


"Chắc chắn rồi."

[ Nomin/ ABO/ Trans] MalneirophreniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ