13. Agnosthesia

267 29 0
                                    

Agnosthesia( chứng dị cảm): Trạng thái không biết bạn thực sự cảm thấy thế nào về điều gì đó, buộc bạn phải sàng lọc những manh mối ẩn trong tâm trí của chính mình

Trong nhiều giờ, Jaemin chỉ đứng đó. Nhìn chằm chằm vào sự náo nhiệt xung quanh anh. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát đều gấp rút tìm cách dập lửa trước khi nó lan rộng. Không biết đã trôi qua bao lâu cuối cùng họ đã thành công dập tắt đám cháy nhưng cậu thì không còn lại gì. Ngôi nhà mà cậu đã ở trong 5 năm đã không còn nữa. Không lạ gì khi cậu không cảm thấy gì cả. Dù sao đây là một nơi tuyệt vời để ngủ nhưng nó chưa bao giờ cho cậu cảm giác thực sự là nhà. Cậu cũng chưa từng trang hoàng lại ngôi nhà, nó còn nguyên vẹn từ khi mua về. Do đó không có gì có giá trị hay đồ cá nhân của cậu ở đây. Nếu có thì thứ giá trị duy nhất là thứ thuốc ấy. Nhưng Jaemin không nghĩ được gì ngay lúc đó - tâm trí và trái tim cậu trống rỗng, tê liệt.

Cậu đến nói chuyện với một sĩ quan, trình bày về tình trạng ngôi nhà trước khi cậu rời đi nhưng không giúp ích được gì cả. Cảnh sát không không có thêm được manh mối về bất kì điều gì đã gây ra hỏa hoạn, có vẻ như đây chỉ là một vụ tai nạn. Jaemin gật đầu, không thực sự để tâm những gì viên cảnh sát nói.

Hiện trường đã được thu dọn gọn gàng, đám đông cũng dần giải tán. Jaemin đứng đó, gió lạnh của bình minh thổi tung mái tóc nâu mềm. Dấu tích căn nhà bên cậu 5 năm chỉ còn lại tàn dư.

Mình cần phải đi làm, ý nghĩ đầu tiên trong ngày từ từ chui vào não cậu. Do dự, cậu rút điện thoại ra.

"Alo, Hyuck"

"Nana?" giọng anh khàn khàn vì buồn ngủ: "Có chuyện gì vậy? Bây giờ mới 4 giờ sáng."

"Mình...uhm...mình có thể đến chỗ cậu vài ngày được không?"

"Ừ .. ừ, đương nhiên. Có chuyện gì à?"

"Mình sẽ nói sau. Lát gặp nhé. "

"Được rồi Nana, lát gặp."- Anh ấy ngập ngừng, "Cẩn thận nhé, được không?"

Vậy nên Jaemin xuất hiện ở nhà Hyuck chỉ với chiếc điện thoại và bộ quần áo đang mặc.

"Cái gì ??"- Hyuck nói to, đầu bù tóc rối, đang pha cho Jaemin một ít cà phê.

"Ừ, chả còn lại gì cả. Vì thế..."- Jaemin nhún vai, dựa vào bệ bếp.

"Nhưng...nhưng...Ý mình là... wow.May quá! Cậu vẫn ổn chứ? "

Jaemin gật đầu:"Ừ, may mình không ở nhà."

" Nhưng tất cả đồ của cậu... Mình chắc sẽ suy sụp nếu nơi này bị thiêu rụi, tất cả kỷ niệm và những thứ tốt đẹp đột nhiên mất đi mà không kịp trở tay. Tệ thật đấy."

Ngôi nhà nơi Hyuck ở khá nhỏ và lạc hậu, dù sao lương của công tố viên cũng chỉ là một phần nhỏ so với luật sư tư nhân. Nhưng Jaemin thực ra thích nó hơn ngôi nhà hiện đã bị phá hủy của cậu. Nó chứa đựng không gian ấm áp, kỉ niệm của chủ nhân như một ngôi nhà thực sự. Ánh nắng vàng bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, mùi mật ong thoang thoảng trong không khí.

[ Nomin/ ABO/ Trans] MalneirophreniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ