16. Anemoia

303 30 3
                                    

Anemoia: Hoài niệm về một thời bạn thậm chí chưa từng biết.

Khi Jaemin tỉnh dậy vào ngày hôm sau, đã là gần trưa rồi. Cậu rên rỉ và lăn lộn quanh giường, cảm giác như vừa bị một chiếc xe tải đâm phải và như bị nhét vào máy xay sinh tố vậy, cơn đau đầu nôn nao như quả anh đào trên đỉnh một chiếc bánh ngọt chết tiệt. Cậu khát, đói, cơ thể thì cứng đờ và tâm trí cậu mềm nhũn.

Bên trong lòng cậu cảm thấy rất mong manh, gần giống như thể đang đi dọc theo một vách đá rất hẹp quanh một thung lũng đồ sộ vậy. Kì phát tình đáng sợ này vẫn còn hai ngày nhiệt nhưng hy vọng rằng điều tồi tệ nhất đã qua. Mỗi khi nhiệt độ cơ thể tăng vọt và đổ mồ hôi, mùi hương của cậu sẽ vô thức đặc lại và khao khát nhiều thứ, nhu cầu nhiều thứ. Những điều cậu không hề muốn. Những điều cậu không muốn nhớ lại, cái cảm xúc và nỗi đau ấy. Dù gì đầu tiên cậu là một con người, thứ hai mới là một luật sư và thấp nhất là một omega ở vị trí thứ ba- cậu sẽ trở nên đáng khinh thường nếu cậu chấp nhận những nhu cầu cơ bản nhất của mình và cư xử như một con vật. Chứ đừng nói đến thực tế là Jaemin không nghĩ rằng bộ não của mình sẽ có thể chấp nhận và xử lý hậu quả sau đó. Nếu cậu 'buông tay' và thoải mái cho phép mình tiếp xúc với bất cứ alpha nào ở gần giống như hầu hết các omega khác đã làm, cậu sẽ tự hủy hoại bản thân này. Cậu sẽ không bao giờ hồi phục nổi sau điều đó, không gì có thể bù đắp và chắp vá cả. Nó chỉ thêm những kỷ niệm xấu xa mới trên đỉnh những kỷ niệm tồi tệ cũ.

Cơn khát và cơn đói kéo cậu ra khỏi giường, cậu tự kiểm tra mùi hương của mình, có chút cảnh giác về những gì cậu có thể ngửi thấy. Nhưng các giác quan của cậu chỉ tập trung vào một điều duy nhất: Jeno.

"Jen?" Jaemin gọi, khi cậu bước ra khỏi phòng. Một khoảng lặng như tờ. Nhăn mặt, Jaemin nhìn quanh căn hộ nhỏ dành cho alpha nhưng rõ ràng là anh ấy không ở đây. Jaemin nhớ Jeno đã nói gì đó về cửa hàng tạp hóa, có lẽ anh đang đi mua sắm. Nhưng bằng cách nào đó, ý nghĩ này lại khiến Jaemin hơi khó chịu.

Một lúc sau, Jaemin lấy máy tính xách tay của mình ra với một tách cà phê đen mạnh, bắt đầu sắp xếp công việc của mình. Cậu đã có thể phần nào thoải mái hơn với nhiệt độ bất thường của cơ thể giống như bất kỳ omega bình thường nào - điều mà cậu chưa bao giờ thực sự làm trước đây.

Jaemin tự hỏi liệu Renjun có nói gì về vụ tranh chấp không. Đáng lẽ cậu cũng phải hầu tòa với anh Park vào ngày hôm sau, nhưng cậu đã giao vụ việc của mình cho Johnny cùng với một số cập nhật qua lại và email. Đó là một vụ khá rắc rối, lộn xộn, nhưng may mắn không phải là một vụ phức tạp, và Jaemin tất nhiên tin tưởng Johnny sẽ lo liệu tốt.

Jaemin vươn vai khi hoàn thành đống công việc của mình, tự hỏi Jeno vẫn đang ở đâu vậy chứ, đã gần hai giờ kể từ khi cậu thức dậy rồi.

Na Jaemin mày đang nhớ anh ấy? Một alpha?- Cậu tự mắng mình.

Không, không, không, không, không thể nào.

Nhưng...có thể.

Hình như đúng.

Fuck!

[ Nomin/ ABO/ Trans] MalneirophreniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ