22. Nementia

475 39 4
                                    

Nementia: Nỗ lực sau khi mất tập trung để nhớ lại lý do tại sao lại đặc biệt lo lắng, tức giận hoặc phấn khích.

Chiếc xe sang trọng lăn bánh trên quãng đường dài về nhà trong im lặng đằng đẵng. Mặt trời mọc bao trùm toàn vật, chiếu những dải ánh sáng rực rỡ vào cabin chiếc Porsche của Jeno. Không gian thật căng thẳng, vụng về. Jeno nắm vào vô lăng đến khi khớp ngón tay của anh trở nên trắng bệch, cái nhói buốt của mùi hương giận dữ lan ra đốt cháy mũi Jaemin.

Jaemin mệt mỏi vô cùng. Mệt mỏi vì những suy nghĩ rối rắm, mệt mỏi vì đau đớn bởi cơ thể bị tổn thương nặng nề. Chất morphin hòa trong máu khiến cậu càng buồn ngủ hơn. Cậu chỉ đành nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố Seoul bắt đầu thức dậy và mọi người bắt đầu di chuyển trong những cơn gió nhẹ. Trong nội tâm, cậu thở phào nhẹ nhõm khi tiến vào bãi đậu xe tòa nhà nơi Jeno sống. Cậu từ từ xuống xe, đột nhiên hơi mất thăng bằng, cánh tay phải thì bị trói chặt vào ngực. Jeno cũng ra khỏi xe và đi thẳng vào thang máy, không đợi hay ngoái lại lấy một cái.

Vì một lý do kỳ quặc nào đó, trái tim Jaemin quặn thắt trước sự thật rằng Jeno đang giận cậu. Omega của cậu không muốn thấy alpha ấy giận - sẵn sàng xin sự tha thứ và quay trở lại với cử chỉ ấm áp, sự chở che xoa dịu của alpha. Cậu thở dài ngao ngán, làm một omega thực sự là điều tồi tệ nhất mà. Cậu theo Jeno cùng vào thang máy, giữa họ im lặng đến lạnh lẽo.

Khi bước vào căn hộ của Jeno, nơi ấy vẫn thoải mái và ấm áp như trong trí nhớ của Jaemin. Có lẽ việc ở lại đây sẽ không tệ như cậu đã nghĩ.

"Phòng ngủ ở dưới hành lang bên trái, của em là phòng ở cuối. Khách sạn sẽ tới giao lại đồ đạc cho em vào ngày mai. Em có thể tự nhiên như ở nhà và sử dụng bất cứ thứ gì em cần". Jeno nói thẳng, thậm chí không nhìn Jaemin lấy một lần từ khi anh bước vào căn hộ.

"Anh đi ngủ một chút." Và anh để lại Jaemin một mình trong phòng khách rộng rãi với cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm trái tim cậu. Cậu biết Jeno là người ấm áp, kiên nhẫn và luôn cố gắng thấu hiểu cậu, không phải nóng nảy, cáu kỉnh như bây giờ. Nhưng Jaemin biết, đó là lỗi của mình, Jeno chỉ hành động như vậy vì tức giận và bị tổn thương. Vì Jaemin. Anh vẫn luôn ở đó, đáng tin cậy, mạnh mẽ như Jaemin biết. Dù tổn thương đến mấy, anh vẫn chăm sóc Jaemin, ở bên cậu như những gì anh đã hứa.

Sự mệt mỏi trong xương tủy ngày càng tăng, khiến bước đi của cậu trở nên nặng nề và chậm chạp, Jaemin cũng đi thẳng xuống hành lang mà Jeno đã biến mất. Mở cánh cửa phòng phụ mà Jeno đã chỉ, Jaemin dừng lại. Thật đẹp. Được trang trí với tông màu hồng đào và trắng, thêm chút màu hồng nhẹ nhàng hơn và vàng hồng, căn hộ lung linh và thoáng mát với cửa sổ lớn và đồ nội thất bằng gỗ thông sáng màu. Jaemin thích nó. Đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không, không thể nào, gu thẩm mỹ này không hợp với sở thích của Jeno chút nào... nhưng nó hoàn toàn phù hợp với Jaemin. Và chỉ những người hiểu cậu mới biết cậu sẽ thích một căn phòng như thế này đến mức nào. Jaemin bước vào trong, miệng khô khốc. Cậu cảm thấy như được ở nhà ngay lập tức, như được an toàn và được bảo vệ. Thật thoải mái .

Cậu không biết phải diễn tả như thế nào. Jeno làm điều này chỉ vì mình? Nếu vậy, thì khi nào? Tại sao? Jaemin loạng choạng bước đến bên giường, ngồi phịch xuống với hai chân yếu ớt. Cậu nhìn xung quanh, trái tim đau thắt lại như bị bóp nghẹt. Mắt cậu dừng lại, bắt gặp chiếc túi màu nâu trên bàn làm việc. Một món quà?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Nomin/ ABO/ Trans] MalneirophreniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ