17. Ambedo

363 35 4
                                    

Ambedo: Một sự xuất thần u sầu, trong đó bạn hoàn toàn bị cuốn hút vào các chi tiết giác quan sống động.

Jaemin đang ngồi trên giường, cố gắng hết sức để tập trung vào công việc của mình. Cậu vẫn là một luật sư, vẫn có những người yếu thế phụ thuộc vào cậu để đòi lại quyền lợi và công lí cho mình nên không thể tụt lại phía sau được. Cố gắng khóa chặt tất cả cảm xúc của mình, cậu luôn vốn dĩ rất giỏi trong việc này, cậu bắt đầu làm việc. Thế nhưng khi đang cố gắng tập trung, cậu dần cảm thấy hơi ấm dâng lên trong mạch máu chảy trong mình, làn nhiệt từ từ bắt đầu cuốn lấy cậu. Tay bắt đầu run lên khi mồ hôi lấm tấm túa ra trên trán. Mẹ kiếp!- Cậu chán ghét cảm giác này vô cùng, ghét cách không thể kiểm soát được những gì đã xảy ra với mình tiếp sau đó.

Jaemin thở sâu từng hơi, cố gắng hết sức để kiềm chế cơn hoảng loạn khi bắt gặp làn hương đầu tiên của mình. Cậu không thể gục ngã một lần nữa dù cậu đã quá mỏng manh, nội tâm của cậu dần  trở thành bản chất hoang sơ...như một con thú. Nếu cậu phá vỡ mọi rào cản lần này, cậu có thể sẽ không bao giờ có thể trở lại là bản thân mình nữa, bất cứ thứ gì vô cách chắp vá. Đợt nhiệt nóng bỏng này ôn hòa hơn nhiều so với đợt trước, nhưng bằng cách nào đó, mùi hương của cậu lại nồng nặc hơn. Kích hoạt phần tinh thần lớn nhất của cậu. Và Jaemin càng cố gắng gạt đi nỗi kinh hoàng của mình, thì quá khứ càng muốn chống chọi lại càng khó khăn hơn, mọi thứ xuất thần cứa vào tâm trí cậu. Cậu nhắm mắt lại và siết chặt nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay thâm nhập dòng máu đỏ đau đớn. Không, không, không, không. Biến đi, cút đi.

Đầu óc Jaemin bắt đầu suy sụp dần, khiến cậu hoảng loạn sợ sệt vô tận, mọi ý nghĩ về việc gọi Jeno đều tan biến khi tầm nhìn của cậu tối sầm lại. Không phải cậu đang nhớ lại, mà như là chính cậu đang sống lại đêm kinh hoàng đó. Hơn và hơn và hơn nữa, xấu hổ, bẽ bàng, hối hận, đau đớn, tất cả như một ly cocktail pha axit nốc vào trong dạ dày trống rỗng của cậu. Sức lực như bị rút cạn với cảm giác mệt mỏi cùng kiệt, run rẩy và yếu ớt, cậu tuyệt vọng cố gắng đi vào phòng tắm. Nhưng đôi chân của cậu đã không còn sức lực mà ngã xuống sàn một cách đau đớn.

Bị thúc đẩy bởi sự tuyệt vọng muốn chạy trốn, Jaemin cố đứng dậy lần nữa nhưng cậu vẫn vấp ngã, một lần nữa loạng choạng lao vào phòng tắm. Nhưng cậu không nhìn thấy phòng tắm nữa rồi, hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mặt mình. Những thứ tối tăm, ngoằn ngoèo đã che khuất tầm nhìn của cậu. Thay vào đó cậu lại nhìn thấy phòng ngủ đó, đôi mắt đỏ rực đó. Cái mùi kích thích alpha đốt cháy mũi cậu đó. Cậu đang cảm thấy những bàn tay thô ráp đó làm bầm tím da mình, những móng vuốt đáng kinh tởm xé toạc quần áo của mình. Cậu đã nghe thấy chúng, cậu lại nghe thấy âm thanh kinh tởm đó. Mọi thứ.... mọi thứ... thật quá đáng sợ...

…. làm nó đi.

Là một omega tốt đi và…

… Con đĩ.

Lỗi của mày thôi…

Cái mùi thơm này…

… Người tiếp theo?

[ Nomin/ ABO/ Trans] MalneirophreniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ