Tiếng xì xào bàn luận qua lại, bọn họ đang đưa ra những lời lẽ phán xét của mình đối với những đối tượng có mặt trong phiên tòa. Thẩm phán đã đưa ra quyết định, cạch - sự va chạm của chiếc búa vang lên trong vẻo, mọi hành động lúc ấy đều ngưng lại, lắng nghe.
"Bị cáo Hyun Ki phạt án tù 3 năm. Vì trong quá trình gây nên tội danh, bị cáo có men bên trong cơ thể dẫn đến việc không thể lường trước được".
"Phiên tòa chấm dứt tại đây".
Đôi mắt đẫm màu hận, sự căm ghét rộ lên rõ ràng trong đôi mắt hằn sâu đó, các dây đỏ tiếp nối nhau lộ ra, nước mắt dâng trào. Sự thống khổ và đau đớn thăm thẳm sâu trong lòng của một người mẹ. Bà ta quằn quại trước kết quả không đáng, một kết quả nơi cán cân chênh lệch đi.
"Thẩm phán, không thể nào, thằng khốn đó, là thằng khốn chết tiệt đó đã hãm hại con tôi"
Bà hét thật to, hét vì quá đau khổ, vì lực bất tòng tâm. Tay chân không khỏi run rẩy, đang muốn vùng vẫy khỏi những vòng tay đang là trở ngại của mình. Ánh mắt hướng tới lũ thẩm phán ăn tiền mà thét thảm thương. Rồi dần ngã khụy mà ngất lịm đi. Tên tội nhân tàn ác đứng đó, khẩy cười mỉa mai. Rõ ràng, đôi mắt đó, hiện lên một linh hồn đen tối đã bị vấy bẩn bởi những con quỷ độc địa. Cả một ánh mắt, gương mặt đều phản bội và nói rằng chính mày thật độc ác.
Ba năm khá khẫm hơn chung thân, vì chút men sao? Có thật là vậy không hay vốn chỉ là cái lí do để chối cãi sự thật. Trong cái thế giới đang cố gắng hồi phục lại cán cân trở về vị trí ban đầu thì lại có những kẻ phá vỡ quy tắc tự nhiên. Có tiền là có quyền, một vali đầy ắp mặt tiền dola quyền uy, một sự hấp dẫn khó từ chối. Vì chúng lấp lánh, chúng có thể cứu vớt cái danh dự, địa vị của mình trong lúc bấy giờ, thật khó cưỡng. Đôi bên cùng bắt tay, một kế hoạch hoàn hảo được tạo nên, rồi đến cuối kẻ chịu tất là nạn nhân.
Ở phía bên kia, một màn hình phẳng ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra của phiên tòa. Tiếng khóc nấc cứ vang vẳng tại phòng bệnh. Một màu trắng xóa thuần khiết, một chút mùi sát khuẩn đặc trưng, một chút vết thương ở bề mặt trên da, nhiều chút là vết thương lòng. Cơn đau xé toạc trái tim, và hi vọng công bằng sẽ luôn đi đôi với cuộc sống này. Hoàn toàn mất đi niềm tin để sống sót.
"Ai bảo mặc đồ hở hang như thế, trách sao haha".
"Ah, con gái con đứa đêm hôm đi một mình, bị như thế là đáng".
"Đù, ngon vậy, là tao thì cũng thèm 🤣".
"Đáng đời!".
"Sao anh bạn không kêu tôi ra chơi cùng 😠😠" _ 2k lượt thả cảm xúc haha.
...
Áp lực vô hình, đè nặng trên đôi vai mảnh khảnh ấy. Bọn chúng thì hiểu em sao, bọn chúng có biết em trải qua điều gì không chứ, chúng có biết được em đã rất tuyệt vọng không, có biết là tên khốn kia đã hãm hiếp em không. Những sự uất ức đọng ứ lại ở cổ họng, nó khiến em nghẹt thở, bức bối, thật khó chịu, mệt mỏi quá. Tại sao em phải chịu đựng những thứ này, cuộc đời em vốn tươi đẹp lắm mà. Tay chân manh động khó kiểm soát, bắt đầu tự hành hạ mình, em vỗ mạnh vào chiếc đầu bé nhỏ, bấu xé mảnh da còn rỉ những vết thương bên ngoài. Có đau không, em có thấy đau không? Còn gì nữa sao, thật suy sụp, tâm trí, tấm lòng, trái tim, tan tành hết cả rồi thì những điều này có là bao.
Từng giọt nước nóng ran liên tục tuôn ra, nó là những thứ đã đè lên người, khiến em phải nhìn thế giới này bằng một màu mắt u tối xám xịt. Khóe mắt đỏ ửng, sắp sưng lên vì khóc quá nhiều, nhắm chặt thấu hận tất cả vì đã đối xử tồi tệ với mình, thật tàn nhẫn đối với một cô bé như em.
"Lee Chaewon, con chính là sự chiến thắng, mọi khởi đầu tốt đẹp đều thuộc về con. Vì chính bàn tay này đã làm ra nó." _ hồi ức khi xưa trong cái tuổi tầm non dại, mẹ đã trầm mến động viên em trong đại hội thao của trường tiểu học. Rồi lại nhìn về hiện thực tàn khốc, Chaewon nắm chặt, vò đầu bức tóc của mình một cách điên dại, em hét thảm thiết, xót xa, đáng thương cho một đứa trẻ còn thơ ngây. Liệu ai sẽ thương xót cho em đây, ai sẽ cứu em đây. Chẳng còn chút tiếng động, khóc đến mức âm thanh nức nở không còn thốt ra nữa, em tự nắm chặt lấy chiếc áo trắng, vỗ mạnh vào lồng ngực, gương mặt đỏ gay, nước mắt nước mũi tèm lem, nhem nhuốc trên gương mặt đáng yêu này.
Lee Chaewon của khi xưa đã không còn, em đã mất đi nụ cười vốn có, trông em đi, thật vô tư và hồn nhiên trong nụ cười thuần khiết ấy. Qua làn gió se nhẹ nhàng, mái tóc em bay nhè nhẹ, em xoay người xung quanh cánh đồng màu vàng ảo dịu và từ từ ngã xuống. Trở về hiện thực, tiếng tivi ồn ào liên tục bàn tán về vụ án gần đây, đôi tai này chẳng thể nghe lọt bất cứ điều gì, ánh mắt đờ đẫn mờ nhạt. Cũng làn gió se ấy, hôn nhẹ lên làn da tái nhợt của em, hai chân đung đưa trên không trung, ngồi trên khung cửa số ngắm nhìn thế giới này lần cuối và rồi dần dà ngã người về trước. Tận mạng ở đây, thong thả đi thôi.
...