Chap 1

1.5K 41 6
                                    

Cậu-là 1 chàng trai 25 tuổi,trẻ trung,nhiệt huyết,và là 1 cảnh sát đặc nhiệm cực giỏi,không nhiệm vụ nào mà cậu không hoàn thành cả.Bề ngoài vui vẻ,tươi cười nhưng khi đã làm nhiệm vụ là không bao giờ ngán ai.
Gã-1 sát thủ nguy hiểm,bề ngoài tuy đẹp trai,ôn nhu nhưng ẩn sâu bên trong lớp mã đẹp đấy là 1 con sói đói khát,luôn gây ra những vụ án mà khiến cho cảnh sát phải đau đầu,được gọi bằng tên:Tử đằng máu.
1 buổi sáng sớm,Giyuu chớp mắt,đã sáng rồi sao?Anh vơ lấy chiếc điện thoại và nhìn giờ.Chợt anh hoảng lên,luống cuống:
-6h45 rồi!?!?Chết chaa!!Muộn giờ rồi!!!
Anh luống cuống vệ sinh cá nhân,thay quần áo,rồi bước xuống cầu thang,mái tóc đen dài như rễ tre buộc lại 1 cách tùy tiện.Anh bước xuống cầu thang,chị anh đang nấu đồ ăn sáng,anh nói to:
-Chị hai à,sao chị không kêu em dậy vậy ạ??Muộn chết em rồi!!
-Aaa~Chị quên mất tiêu,xin lỗi nha,xuống ăn sáng đi,chị nấu món em thích này.
-Canh cá hồi hầm củ cải ạ?-Mặt anh sáng rực lên.
-Chứ còn cái gì nữa cái thằng nhóc này,xuống ăn đi, không nguội mất ngon.
-Yêu chị nhất chị hai ơiiiiiiiiiiiii!!-Giyuu thiếu điều ôm chầm lấy chị mình,chị anh chỉ biết cười trừ rồi khẽ đẩy em mình ra:
-Mấy tuổi đầu rồi còn trẻ con thế hả?
-Dù em thành ông già em vẫn là đứa em nhỏ của chị mà,đúng không?
-Cái thằng này,25 tuổi đầu rồi đấy,đừng trẻ con nữa.
-Heh!Em ăn đây!
Giyuu liền vào bàn ăn,múc 1 muỗng cá hồi và củ cải cho vào miệng,mặt anh bừng sáng như sao:
-Umaii!!
-Ngon lắm phải không?Ăn tiếp đi.
-Ngon quá chị hai ơi!Canh cá hồi hầm củ cải Tsutako-onee san nấu mãi ngon!!!
-Tiểu tử quỷ,chỉ giỏi nịnh chị là giỏi.
-Đâu có??Em nói thật mà ơ kìa?
~~~~
Sau khi ăn sáng xong,Giyuu chào chị xong liền đi làm liền(đi bộ đấy)
Trời hôm nay nó mát mẻ,dễ chịu,tâm trạng ai cũng vui vẻ,thoải mái.
Sở cảnh sát...
-Chào buổi sáng Giyuu nha!Sáng hào nhoáng nha!-Uzui-thuộc đội cảnh sát giao thông chào đứa bạn đồng khoá của mình với kiểu chào nó..."hào nhoáng"(theo suy nghĩ của ổng là vậy).Giyuu cũng mỉm cười,chào lại:
-Ừm,chào buổi sáng Uzui.
Anh sải bước đến phòng làm việc của mình,nơi đấy cả phòng chào cậu:
-Chào buổi sáng Giyuu!
-Sáng vui vẻ nhé!
Anh cũng đáp lại lời chào của mọi người,vừa đúng lúc có nhiệm vụ gửi tới,nhiệm vụ này có nội dung:đi bắt tên tội phạm buôn bán vận chuyển ma túy lớn nhất đất nước này,và anh chỉ có 24h để bắt hắn cùng động bọn của hắn,với anh, cũng dễ thôi,đi làm liền luôn.
Anh lấy bộ đồ chống đạn mặc vào,giắt thêm khẩu súng ngắn,vài hòm đạn giắt vào phòng trường hợp thiếu đạn,cầm luôn còng tay đi cho chắc ăn,anh huy động vài người đi và chuẩn bị làm nhiệm vụ.
~~~~
Nơi sào huyệt của bọn tội phạm...
-Hự!T-Thả tao ra,thằng chó!
Hiện Giyuu cùng những người khác đã ập vào sào huyệt của bọn tội phạm, chúng chưa kịp định hình thì đã bị tóm gọn, Giyuu vừa mới bắt được thằng đầu não,vặn tay hắn ra phía sau để còng lại,mặc sức dãy giụa nhưng chả là gì với 1 người từng được làm trong quân đội tình báo quốc gia như Giyuu cả,nên chuyện tóm sống cả lũ với anh là chuyện bình thường,anh lặng lẽ còng tay tên đầu não,mặc cho hắn cố thoát khỏi vòng tay đó trong vô vọng,anh nhẹ nhàng cất tiếng:
-Pfffff~Mày nghĩ tao sẽ thả mày ra sao?Mơ đi ha,cùng nhau về đồn nào.
Sau khi tóm sống tụi nó,cả đám dẫn bọn họ vào tù,chưa hết 24h nhưng Giyuu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,ông sở trưởng vô cùng tự hào vỗ vai anh và khen tới tấp:
-Haha!Đúng là con át chủ bài của sở cảnh sát Tokyo của chúng ta!Giỏi!Giỏi lắm Giyuu!
-Cảm ơn sở trưởng đã khen,đây không chỉ là công của riêng tôi,mà còn là của tất cả người trong đội cảnh sát đặc nhiệm.
-Hay!Hay lắm!Tôi thích cậu rồi đấy!-Nói xong sở trưởng vỗ vai anh thêm mấy phát nữa.
Do hôm này được mẻ lớn nên đội cảnh sát đặc nhiệm đã đi ăn mừng 1 hôm,tại tiệm nhậu di động ở lề đường.
~~~~
Sau khi nhậu xong, Giyuu chào mọi người đi về.Đêm tối nay lại càng tối hơn,vì giờ đang là mùa đông,tuyết rơi trắng xóa,cây không lá hiện đang khô cứng hứng những bông tuyết rơi,mặt đường trơn đó tuyết trắng phủ lên mặt đường,màu đen của màn đêm hoà với màu trắng của tuyết khiến khung cảnh thêm lạnh lẽo.
Giyuu đang bước đi trên đường đêm,ánh đèn đường hiu hắt rọi xuống mặt đường,mờ nhạt,anh đang đi,rúm lại vì lạnh,tai,mũi đã đỏ ửng,miệng thở ra khói,chợt,anh thấy có gì đó,không phải là thứ gì,mà là người,1 người đang nằm trên nền tuyết lạnh lẽo.
P/s:Giyuu từng làm ở Cục tình báo quốc gia,nhưng sau đó vì lý do nào đó nên anh đã xin chuyển về Sở cảnh sát thành phố.
...
#TomiokaRin
[Time:12h15,4/10/2022]

[KNY-SabiGiyuu]Ngang tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ