-Thế giờ anh tính ở nhà tôi nốt đêm nay hay đi luôn?
-Ờm...Phiền cho tôi ở nốt đêm nay nhá?Tôi bị thương cũng không nhẹ đâu ei.
-Pfffff~Tôi hỏi vậy thôi,chứ đương nhiên là anh có thể ở đây đêm nay.
-Cậu giỏi làm người khác phát hoảng đấy Tomioka.
-Tôi mà!Anh còn bị hoảng dài dài đó nha!
-Tha tôi đi mà!
-Không!Eheheh!Anh sẽ bị đau tim dài dàiiiiii!
-Thôi mà!!Tôi vốn bị đau tim bẩm sinh đấy!*Xạo đó*
-Tôi không tha đấy!Làm sao,anh tính làm gì tôi nào?-Giyuu lè lưỡi như để trêu bạn mình.
-Á à,thì ra cậu chọn cái chết!-Nói xong Sabito tính chồm tới cậu,nhưng Giyuu đã kịp né,và yeh,đêm đó 2 người này vờn nhau các kiểu,hên là chị của Giyuu đeo tai nghe khi ngủ và chị cậu là 1 người một khi đã ngủ là không biết trăng sao gì luôn,nên là 2 con người này vờn nhau tới sáng.
~~~~
Sáng hôm sau...
Những tia nắng ấm chiếu rọi căn nhà,trời xanh,mây trắng,chim hót,có 2 người con trai nằm ngủ,nhưng với dáng nằm nó không...ổn lắm,cậu con trai tóc đen dài như rễ tre nằm giữa nền nhà,chân phải vắt lên ghế sofa,cậu con trai tóc màu hồng đào,dài tới cổ,hơi xù,trên mặt cậu có 1 vết sẹo dài kéo dài từ mang tai trái đến má trái như cố ý,nằm trên ghế nhưng là nằm sấp ,tay buông thõng xuống,2 người ngủ say như chết,cho đến khi Giyuu tỉnh,anh trong cơn lơ mơ vớ lấy cái điện thoại,nhìn giờ,ôi hên,mới 6h15',còn sớm,anh từ từ ngồi dậy,đập vào mắt anh là hình ảnh người con trai tóc hồng đào,đang ngủ say,nhìn cũng khá là điển trai phết,chút ôn nhu, chút dịu dàng,anh như bị thu hút bởi khuôn mặt đang ngủ say ấy,cứ nhìn ngắm khuôn mặt đó,cho tới khi bên đấy có dấu hiệu là sắp mở mắt thì anh mới tỉnh người và lật đật đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
-Giyuu?Cậu tỉnh hồi nào vậy?-Sabito lật đật tỉnh,dụi mắt.
-Mới tỉnh thôi.
-Ờ.
-Anh tính về luôn hay ở đây?
-Đuổi khéo tôi đấy à?
-Không,sợ anh ở nhà buồn ấy mà,tôi và chị tôi đi làm đến tối muộn mới về.
-Vậy sao?
-Yeh.
-Thế tôi chở anh ra chỗ chờ xe bus nhé?
-Được thôi.
-Thế là Giyuu đã chở Sabito ra chỗ chờ xe bus.
Trời xanh,mây trắng,nắng vàng,có 2 con người đang chạy trên đường,Sabito có cảm giác gì đó lâng lâng khi ở cạnh Giyuu,dù không biết đó là gì nhưng hẳn là nó rất lạ và đây là lần đầu tiên.
~~~~
Tới nơi...
-Tới đây chắc là được rồi nhỉ?
-Ừm,tiếc thật đấy.
-Tiếc gì cơ?
-Tiếc vì không được gặp cậu nữa.
-Tưởng gì! Chúng ta có thể gặp nhau mà,không sao đâu!
-Vậy thì tốt.
-Tôi về đi làm đây,tạm biệt anh.
-Tạm biệt,hẹn gặp lại!
Nói xong,Sabito liền ngồi xuống chờ xe bus,còn Giyuu lái xe về Sở.
~~~~
-Aaaa~Chán quá đi mất!
Hiện Giyuu đang vô cùng chán,dạo này chả có vụ án nào nghiêm trọng cho cậu làm,toàn những chuyện nhỏ nhặt nên cậu cảm thấy chán chường vô cùng,cùng lúc đó thì đồng nghiệp của anh là Kochou Shinobu-cảnh sát đội điều tra phòng chống ma túy qua và cầm 2 li cafe,1 li đưa cho anh,cô cười nhẹ:
-Ara ara~Xem ai kìa,chán nản đấy hả?
-Kệ tôi,đang chán gặp cô chán hơn ấy,Kochou.
-Vậy sao.
-Hỏi thừa!
~~~~
Tối đến...
-Về nhà rồi!Onee-sannn!!Có đồ ăn chưa chị?
-Có rồi thưa ông tướng,tắm rửa mà ra ăn đi này.
-Vânggg!
Giyuu đi vệ sinh cá nhân với tốc độ bàn thờ,sau đó thì ăn,đúng là món chị hai nấu mãi ngon,anh nghĩ thầm.
~~~~
Tại 1 nơi nào đó cách xa trung tâm thành phố,có 1 căn nhà,bên trong khá là tối tăm,cửa sổ bị bịt kín hết,xầm xì và u tối,khá là rợn,bên trong có tiếng gì đó,hình như đó là tiếng hét,tiếng 1 thứ gì đó va vào da thịt,có thể là 1 chiếc roi da,hoặc 1 chiếc thắt lưng,"chát,chát"tiếng chát hoà với tiếng hét la thất thanh khiến cho ai nghe thấy phải cảm thấy cực kì sợ hãi và nổi da gà.
Trong 1 căn phòng,ánh đèn điện hiu hắt,mờ ảo, xung quanh là những dụng cụ tra tấn,nào là roi,dao,than hồng, kẹp than,v...v.
ở giữa có 1 người đàn ông,người máu me be bét,bị treo bơi 1 chiếc giá hình chữ thập,người tra tấn là 1 người đàn ông tóc màu hồng đào,mặt có vết sẹo,cầm chiếc roi da đã dính máu,miệng nở nụ cười quỷ dị,xem chừng thoả mãn lắm.Người bị tra tấn đã ngất xỉu,gã ta liền đi về phòng ,để mặc cho nạn nhân bị mất máu như vậy.
...
#TomiokaRin
[Time:18h33,12/10/2022]