Chap 15

103 12 0
                                    

*Cạch*
...
-Uh...Giyuu?Sao cậu lại ở đây??
Tình hình là Sabito đang hoang mang thắc mắc là vì sao crush mình lại tới nhà mình đột ngột đến vậy,gã đã chuẩn bị cái éo gì đâu,tới đột ngột thế cũng hơi hoảng.
-Mai Giáng sinh rồi,mai anh có thể đi chơi với tôi chứ?
Gã...không nghe nhầm đúng không!?Crush gã...rủ đi chơi Giáng sinh!?Gã éo mơ...đúng chứ!!?Giờ tim gã như nhảy disco trên nền nhạc cải lương ý,vừa vui vừa hoảng,vui vì được đi chơi với crush,mà hoảng là vì...gã chưa chuẩn bị cái éo gì cả,gã giờ biết làm sao??Cái sau khi suy nghĩ 7749 cái thì gã quyết định...
-Vậy sao?Thế đi mua đồ với tôi không?
Vừa nghe xong Giyuu chết máy tạm thời,vừa...rủ đi chơi!?Anh không mơ,đúng chứ!?Đương nhiên anh...
-Có chứ!!Đi ngay bây giờ luôn được không!?
Lập tức không suy nghĩ gì anh liền đồng ý ,ai lại không muốn cùng đi chơi với crush chứ!Gã chỉ biết cười trừ,crush gã...ngây thơ thật,không hề biết rằng mình đi chung với 1 sát thủ máu lạnh như gã.Thôi thì gã cứ tận hưởng thời gian ngắn ngủi này để gã vui bên người mình thương đã ha.Hạnh phúc ngắn ngủi này,để gã cảm nhận nó dù chỉ một chút .
~~~~
Tại siêu thị...
-Uầy!!!Chưa gì đã thấy không khí Noel rồi!
Hiện cả hai đã tới siêu thị,nơi đây chưa gì đã tràn ngập không khí Noel rồi, xung quanh đều được trang trí bằng các hộp quà,cây thông,các hình ông già noel ở xung quanh.Gã nhìn qua nhìn lại bỗng thấy bồi hồi.Đã bao lâu rồi gã vẫn chưa được cảm nhận bầu không khí này nhỉ?Chắc là...từ ngày hôm đấy, cái ngày mà mọi thứ sụp đổ trước mắt gã, cũng vào đúng dịp Noel như thế này.

Hồi tưởng
(Đoạn này sẽ gọi Sabito bằng cậu)
Hôm đấy là 1 ngày Noel mà đáng ra là sẽ vô cùng vui vẻ đối với Sabito,hôm nay cậu sẽ được đón Noel cùng gia đình,cha mẹ anh thường đi công tác xa,lâu lâu mới về 1 lần.Vào ngày Sabito tròn 10 tuổi thì cha mẹ mới về vì đã thu xếp công việc xong và trở về đúng dịp Noel ,cậu rất vui vì cuối cùng cả nhà có thể đoàn tụ và ngồi xuống để cùng đón Noel,nhưng tưởng chừng sẽ có 1 buổi đêm trong mơ thì không...
-Ba! Mẹ!Đêm nay ông già noel có tới tặng quà cho con và Makomo không ạ??
-Đương nhiên là có chứ,2 đứa ngoan lắm mà,nên đêm nay,khi 2 đứa ngủ thì ông già noel sẽ tới tặng quà cho con đó!
-Oaaa!!Mong chờ quá đi!!
-Giờ xuống giúp mẹ bưng đồ ăn lên nào Makomo,còn Sabito,con phụ ba trang trí cây thông noel nhé.
-Tuân lệnh thưa mẫu thân!!-Cậu bé Sabito giơ tay đưa ngang đầu như khi chào cờ,mẹ cậu chỉ biết cười trừ.
-Ba ba!!Cho con phụ ba nhá!!
-Được rồi thưa ông tướng,con trang trí cây thông,còn ba để ngôi sao lên đỉnh cây nhé.
-Vâng!!
Khi cả nhà đang vui vẻ là vậy nhưng họ không hề biết rằng sắp có điềm không lành xảy ra.
Sabito hào hứng xếp các quả cầu nhiều màu sắc lên cây thông,Makomo cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn tối.
-Cả nhà ơi,đồ ăn ra lò rồi này!!2 cha con ra ăn tối này!
-Ồ,đồ ăn ra rồi sao?Em nấu nhanh thật đấy,tình yêu.
-Có Makomo phụ em mà,2 cha con nghỉ tay đi,vào ăn đi này.
-Được thôi,tình yêu.
2 người này cưới nhau lâu rồi mà vẫn mặn nồng như vợ chồng son ấy,Sabito vội hắng giọng:
-E hèm,ba mẹ à,đừng cho tụi nhỏ như bọn con ăn cơm chó chứ!!
Cả nhà cười rộ lên ,cậu nhóc này đúng là lớn người thật rồi.
-Thôi được rồi,cùng ăn tối chúc Giáng sinh nào!!
-Yayyy!!Ăn thôi!!!
Cả nhà cùng quây quần bên chiếc bàn nhỏ, cùng nhau ăn tối và kể chuyện của cả 1 năm qua cho nhau nghe,bầu không khí vô cùng vui vẻ,cho đến khi...
*Bằng!!*
1 tiếng nổ,có vẻ là tiếng súng,vang lên và...trúng ba cậu, xuyên thẳng tim,ông ngã xuống,máu chảy lênh láng,mới 1 phút trước,cha cậu còn cười đùa khi nghe mấy câu chuyện của cậu và đứa em gái thì giờ đây,cha cậu đã nằm xuống,cùng với dòng suối máu chảy lênh láng,Sabito và Makomo mặt đã tái đi,mặt cắt không 1 hạt máu,mẹ vội bế 2 đứa vào phòng trú ẩn sau bức tường gạch trong bếp.Sabito và Makomo nước mắt chảy dài trên má,người cha yêu quý của cả 2 người đã chết,đó là sự thật không thể nào thay đổi,khi mẹ gần đưa 2 đứa vào bức tường gạch ấy thì lại 1 viện đạn nữa,bắn trúng vào bụng của bà,và sượt qua má của Sabito khi bà đang ôm 2 đứa nhỏ ấy,bà gục xuống,thều thào nói trước khi bà trút hơi thở cuối cùng:
-C...Chạy đi...2 đứa!!
Nói xong bà gục xuống,bà đã đi theo chồng của mình,2 đứa quá hoảng sợ,cơ thể đông cứng lại vì quá sốc,có tiếng đập cửa ở ngoài đó,chắc bọn chúng sắp xông vào rồi,cả 2 không ai hẹn ai,cùng vào căn phòng trú ẩn trong bếp,sau khi vào,thì cảnh cả 2 thấy là 1 bọn người nào đó,lạ lắm,đang nhẫn tâm chà đạp lên xác của đấng sinh thần của họ,máu bắn ra tung tóe sau mỗi cú bắn,họ quá sốc và sợ hãi,bịt mồm lại tránh phát ra tiếng động,cha mẹ họ đã dùng tính mạng họ để nối tiếp sinh mệnh của 2 người.
Sau khi cuộc thảm sát kết thúc ,bọn khốn đó rời đi,cả 2 đi ra khỏi căn phòng đó và thứ họ nhìn thấy là cha mẹ họ đã bị bọn chúng chà đạp không thương tiếc,nhiều vết đạn,mắt họ không còn sức sống,trắng dã,miệng họ đầy máu,cả người họ bao phủ rất nhiều máu,bàn ăn bị đạp đổ,tường dính đầy máu và vết loang lổ bởi những viên đạn găm thẳng vào tường,họ gào thét và khóc lóc:
-BA!!MẸ!!SAO LẠI THẾ NÀY!?BA MẸ ĐỪNG BỎ BỌN CON!!BA MẸ ĐÃ HỨA SẼ CÙNG BỌN CON ĐÓN GIÁNG SINH MÀ!!!SAO LẠI THÀNH RA THẾ NÀY!?KHÔNG!!ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT!!!BA MẸ!!!TỈNH LẠI ĐI!!!
Họ không thể nào chấp nhận được sự thật tàn khốc này,không thể nào...Cha mẹ họ đã chết vào ngày Giáng sinh,là ngày mà đáng ra cả nhà có thể cùng nhau quây quần đón mùa Giáng sinh an lành,nhưng thay vào đó,tiếng cười đùa giờ thay bằng tiếng gào thét xé ruột xé gan của 2 đứa nhỏ,đau thấu tâm can,căn nhà sạch sẽ giờ đây lại nhuốm đầy màu máu tươi,thế này là quá sức chịu đựng của 2 đứa mới đang học tiểu học như Sabito và Makomo.Đáng ra hôm nay là ngày vui chứ?Sao lại thành ra thế này?
Tại sao...
Tại sao chứ...
Sao ba mẹ bỏ bọn con đi,2 người...là đồ nói dối...
Không,không thể như vậy được...
2 người...đã bỏ bọn con đi...thật sao?
Tại sao?Tại sao lại như vậy!?
Tại sao chứ!?
...
Sau cú sốc đó cả 2 đã xin ở chung với nhà của cô chú họ hàng xa,nuôi họ khôn lớn,họ rất tốt với 2 người,nhưng không thể nào chữa được vết thương lòng của 2 đứa trẻ này.Dần dần,2 người lớn lên,Sabito từ 1 cậu bé hay cười dần dần trở thành 1 con người lạnh lùng và hiểm ác.Chắc có lẽ là do lúc xưa đã khiến con người ấy trở nên đổi tính và như bây giờ.
....
Kết thúc hồi tưởng.
-Nè Sabito?Sabito???Anh ổn chứ??
Rời khỏi những suy nghĩ đó,Sabito nhận ra gã đứng hình nãy giờ,Giyuu cứ hoang mang sao nãy giờ gã cứ đơ ra như người mất hồn.
-Anh ổn chứ???Nãy giờ đơ hết cả người ra rồi đấy.
-Hả à ừ...không sao,tôi không sao.
-Thật không đấy?
-Thật mà.
-Thế...giờ đi mua thôi!!!
Anh tung tăng như 1 đứa trẻ,đi hết dãy này sang dãy hàng khác chọn đồ,gã cười mỉm,nhìn anh đúng là trẻ con nhỉ,dễ thương thật.
Sau 1 hồi chọn đồ thì 2 người cũng đã chọn được những thứ mình cần,hôm nay Giyuu sẽ đón Giáng sinh cùng gã luôn,vì chị anh hôm nay bận đi hẹn hò mất tiêu.
~~~~
Đêm về...
-Giyuu,coi chừng ngã đấy,treo dây đèn không dễ đâu!!
-Xời,yên tâm!!Cứ để tôi,gì chứ mấy cái này chỉ là muỗi!!
Đang treo dây đèn ngon ơ bỗng bằng cách thần kì nào đó Giyuu bị ngã mẹ cầu thang,Sabito hoảng hốt đỡ anh,cơ mà...ngã thế éo nào lại ngã úp nhỉ?Đè luôn Sabito ở dưới, mặt đối mặt luôn,còn cách 5cm nữa là môi chạm môi rồi,2 người đứng hình mất 5s rồi dần đỏ mặt lên,Giyuu vội đứng dậy với quả mặt đỏ như tôm luộc,Sabito cũng đứng dậy với quả mặt đỏ không kém,gã vội hắng giọng:
-Hèm...ờ...lần sau cậu nên cẩn thận hơn nhớ.
-T-Tôi biết rồi...
Sau cú ngã đấy 2 người lại đi chuẩn bị tiếp.
~~~~
-Giáng sinh vui vẻ!!!
Hiện cả 2 đang quây quần chiếc bàn nhỏ trong bếp,cùng với đồ ăn,Sabito nhớ lại hồi xưa ghê,cùng vào giờ này,gã cùng cả nhà quây quần bên nhau trước khi cuộc thảm sát đó tới cướp đi cha mẹ của gã.
-Nè Sabito,ăn đi chứ!!Cứ ngơ ngác thế hả?
-Hả??À ừ...Tôi ăn liền.
Sau đó cả 2 cùng ăn tối,gã thấy như được sưởi ấm trái tim nhiều vết thương tổn của gã,ấm áp thật đấy.
-Nè Sabito!
-Heh?
-Quà nè!!
Giyuu chìa ra hộp quà,đó là 1 hộp quà màu cam nhạt với dây buộc màu trắng,nhìn đơn giản nhưng thật đẹp,gã ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì Giyuu đã ấn hộp quà vào tay gã rồi nói thêm:
-Quà cho anh đấy,không nhận tôi buồn đó!!
Gã đành nhận quà vì crush gã vậy.Gã bóc hộp quà ra,bên trong là 1 quả cầu thủy tinh,bên trong quả cầu là dòng chữ "I Love You"khiến gã có chút đỏ mặt,anh lúc này mới ấp úng nói:
-Ờm...chả biết nên mua quả cầu nào nên là...tôi chọn đại đấy,c-chứ không có ý gì khác đâu!!A-Anh đừng nghĩ bậy đấy!!
Gã cũng hơi đỏ mặt và sau đó nở nụ cười nhẹ,anh đúng là ngốc thật,không biết cố tình hay vô tình nữa,nhưng mà gã vẫn yêu anh nhiều lắm,kể cả khi gã bị chính anh làm tổn thương thì gã vẫn mãi yêu anh.
-Thôi được rồi,tôi không nghĩ gì đâu,à quên,đây là quà của cậu nè.Giáng sinh vui vẻ nhé!
Anh ngại ngùng nhận hộp quà,đó là 1 hộp quà có màu xanh dương đậm,dây buộc màu trắng luôn,anh nhẹ nhàng mở hộp quà ra,bên trong là 1 con gấu bông màu nâu với khăn quàng len màu đỏ,nó còn cầm 1 hình trái tim nữa.
-Cái này tôi tự làm cho cậu đấy,nhìn đẹp chứ?
-Anh tự làm!?
-Đúng.Bộ...nó không đẹp sao?
-Đâu có!!Nó đẹp lắm luôn!!Anh khéo tay thật đó!!
-Tôi chỉ biết chút đỉnh về mấy cáu này thôi,cứ nghĩ cậu không thích cơ.
-Tôi thích nó lắm,tôi sẽ giữ nó thật là cẩn thận!!
-Nhớ nhé!
-Nam tự hán, đại trượng phu nói là làm!!!
Trong căn nhà đấy có tiếng cười rộn rã của cặp đôi nào đó~
...
P/s:Giáng sinh vui vẻ nhaaa!!Nhân dịp Giáng sinh chúc mọi người vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha!!Giáng sinh nên tui viết dài hơn mọi hôm,hơn 2k từ đó,hehehe!!Bye mọi người,tui đi vẽ đây!!

#TomiokaRin
[Time:9h09',25/12/2022]




[KNY-SabiGiyuu]Ngang tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ