Chap 5

200 18 0
                                    

7h30' tối...
-Haaaa~Lại là 1 ngày nhàm chánnn~
Giyuu nằm dài trên chiếc giường của mình,mấy nay chả có nhiệm vụ gì mới cả,anh chán muốn chết rồi đây,bỗng anh nhớ ra,mai là ngày Chủ nhật,mai mình có hẹn với Sabito nhỉ?Anh nghĩ thầm,mai mình cần mặc gì nhở?hmmm...chắc mặc đồ bình thường nhưng mà phải lịch sự, tới nhà người khác mà nhỉ?Anh quyết định đi ngủ luôn,mai còn đi sớm.
~~~~
Sáng hôm sau,vẫn sẽ rất bình thường nếu chị anh không lên vác cái xác của anh dậy,hẳn là chị phải luyện giọng ghê lắm mới có giọng hét khiến cho cả khu phố tỉnh dậy ngay luôn,sáng nào cũng phải kêu thằng em trời đánh của mình dậy,hẳn chị trầm cảm lắm,sau tiếng hét"khởi động"của người chị "dịu dàng",Giyuu đã lết xác mình vào nhà tắm vệ sinh cá nhân,mới nhớ ra hôm nay là ngày Sabito hẹn mình tới nhà chơi,thế là anh liền không nói không rằng chuẩn bị 1 lèo,đến chị hai anh cũng bất ngờ,thằng em sâu lười sáng Chủ nhật đâu rồi?Đây là thằng nào?Vân vân và mây mây câu hỏi chảy qua đầu chị Tsutako,đến khi Giyuu bước vào bàn ăn thì chị hai anh mới hỏi:
-Sáng nay đi đâu mà ngó tươi tỉnh,trau chuốt hẳn vậy?Đi hẹn hò với cô nào hả?
-Đâu có?Em đi chơi.
-Nhưng đi đâu?
-Đi tới nhà bạn mới quen chị ạ.
-Bạn mới quen?Nam hay nữ vậy?
-Nam ạ.
-Vậy sao,thôi,ăn nhanh dùm,coi chừng trễ hẹn với người ta.
-Chị không nói em cũng ăn gần xong rồi đây.
Và sau đó Đ-à nhầm,Giyuu nhà ta phóng ra ngoài đường bằng xe máy của mình,chị Tsutako lúc này mới nở nụ cười ẩn ý:
-Ái chà,bạn bè hay bạn đời đây~
Cho những ai chưa biết thì Tsutako là hủ,ừ đúng rồi đấy,nghe không nhần đâu,là hủ đấy,là 1 con hủ lâu năm,mỗi lần chị Tsutako gào thét trong phòng thì Giyuu biết rằng có 2 lí do:
1-là chị ấy vừa đọc/xem phim thấy có cảnh H+
2-là chị đọc truyện/xem phim thấy bot ngỏm(âm-dương ấy mà)
~~~~
Sau khi tới nhà Sabito,Giyuu bấm chuông cửa,tiếng kinh coong vang lên.
"Kính coongg~"
-Ra liền đây.
Ôi giọng nói quen thuộc cất lên,gã ra mở cửa,thì ra là anh,ôi con tim gã như nhảy disco ,gã vội điều chỉnh lại nhịp tim lại rồi mời anh vào.
~~~~
Sau đó là khi đã vào nhà được 1 lúc,Giyuu đặt người xuống ghế sofa,nhìn xung quanh,kể ra căn nhà này nhìn cũng khá là đơn giản,cũng chả có gì nhiều,đa số là vật dụng thiết yếu,anh nhìn quanh 1 lúc rồi thấy gã đem ra 2 li cafe, 1 li của anh,1 li của gã,sau đó 2 người ngồi nói chuyện,lâu lâu lại có vài tiếng cười được vang lên,mà đa số là của Giyuu,gã nhìn nụ cười có chút trẻ con ấy mà cười nhẹ,nụ cười này dễ thương thật,gã muốn thấy nụ cười này mãi,gã lơ đãng một hồi rồi cũng tỉnh người ra.
*Cảm giác này...lạ vậy?Sao cảm giác này...nó lại kì lạ đến vậy nhỉ?Nó là gì?*-Gã nghĩ bụng.
Tầm 9h40,Giyuu xin phép về trước,gã thấy có chút tiếc nuối,sao mà thời gian trôi nhanh thế?Gã muốn thời gian trôi chậm 1 chút thôi,nhưng thời gian lạnh lùng lắm,nó trôi đều đặn,lặng lẽ nhưng tàn nhẫn.
Sau khi tiễn khách về,gã dựa lưng lên chiếc sofa,đầu óc cứ nghĩ về ai đấy(ai thì mọi người biết mà?Đúng không a~)
~~~~
Đêm hôm đấy,sau khi Giyuu giải quyết xong đống tài liệu được giao thì anh ngả người lên giường vì mệt,ôi cột sống anh đếch ổn rồi,tội nghiệp ghê a~anh lấy máy ra chơi game 1 chút rồi sẽ đi ngủ.
~~~~
Phía bên gã ấy à?Hmmmm...tới lúc này gã mới phát hiện ra rằng...
...Rằng gã đã yêu anh từ lúc nào rồi(ơ nhanh vậy Sabito?)
Gã yêu anh từ lúc anh cứu gã khỏi cửa tử,lúc anh nói chuyện,anh cười với gã,gã đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của anh,vẻ đẹp nhẹ nhàng mà thanh tao,đôi mắt xanh dương đậm ấy như 1 hồ nước tĩnh lặng,hút hồn gã ngay từ khi chạm mặt nhau,mái tóc đen xù,giọng nói có chút khàn nhưng rất ấm áp,nụ cười toả nắng của anh đã sưởi ấm trái tim vốn lạnh băng của gã,gã muốn anh chỉ là của riêng gã thôi,nếu gã có thể khiến anh thành của riêng thì gã sẽ sủng anh đến tận trời,sẽ coi anh như 1 vật báu, nếu ai dám làm hại vật báu của gã?Gã thẳng tay cho 1 vé đi xuống địa ngục luôn.
Nhưng gã sợ...sợ chứ?Sợ rằng nếu gã nói rằng gã yêu anh,liệu có bị nói là ghê tởm không?Liệu anh có ghét bỏ gã không?Lỡ anh phát hiện gã là 1 kẻ giết người thì anh sẽ làm gì?Nghĩ tới thôi là gã đã rùng mình rồi.Gã không muốn...không hề muốn chuyện đó xảy ra...
Gã không muốn mất anh...
...Không muốn anh bỏ gã mà đi...
Sợ...sợ chứ...
Liệu tình cảm này nên nói ra hay chỉ giấu trong lòng?Gã cũng không biết nữa...
#TomiokaRin
[Time:21h06,26/10/2022]

[KNY-SabiGiyuu]Ngang tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ