Chap 21

116 9 4
                                    

Sau câu nói gây sốc đó của Giyuu thì ông sở trưởng cũng đành đồng ý cho Giyuu tự mình tác nghiệp,không biết có thành công không nhưng thôi,đánh liều đi,được ăn cả,ngã về không thôi.
~~~~
Đêm hôm đó,Giyuu nhắn tin cho Sabito.
Giyuu:Sabito,anh còn onl không?
Sabito:Hm?Kêu anh có chuyện gì sao?
Giyuu:Mai anh rảnh chứ?
Sabito:Rảnh,mà sao vậy?
Giyuu:Không có gì,chỉ là em muốn gặp anh nói chuyện thôi
Sabito:Vậy sao?
Giyuu: Được không?
Sabito:Ừm,thế gửi cho anh địa chỉ nhé
Giyuu:Vâng,từ từ,để em gửi link địa điểm.
"Giyuu Tomioka đã gửi 1 liên kết"
Sabito:Anh nhận được rồi,mấy giờ gặp?
Giyuu:8h tối?
Sabito: Muộn vậy sao?Thôi được,8h tối.
Giyuu:Ừm,nhớ tới đấy,chúc anh ngủ ngon
Sabito:Chúc em ngủ ngon.
Sau khi nhắn tin xong thì Giyuu tắt máy,đi tới chiếc tủ đầu giường,mở ngăn kéo ra,thì đó là 1 khẩu súng ngắn và 2 hòm đạn nhỏ,anh lấy khẩu súng ra,ngắm nghía rồi bắn thử,khẩu súng được bóp cò liền giật lên nhưng không có đạn,anh nhìn rồi cười nhạt:
-Chà,vẫn còn dùng được này~
Sau đó anh lau chùi khẩu súng,lâu rồi anh không dùng nên khẩu súng cũng có bám bụi,sau khi lau chùi thì khẩu súng ánh lên màu đen bóng,loé lên trong màn đêm bởi ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ ở tủ đầu giường.
-Thứ này...sẽ là thứ cắt đứt đôi ta...
Giyuu lúc này thờ thẫn hẳn ra,y dựa lưng vào thành giường ,ánh mắt nhìn vào khoảng không,anh đang nghĩ tới viễn cảnh chính anh là người sẽ bóp cò súng và kết liễu gã ta.
Anh không được phép yếu đuối,nói
đúng hơn,2 từ yếu đuối không có trong từ điển của anh.Thân là cảnh sát nên anh cũng phải mạnh mẽ để bảo vệ đất nước,nhưng anh cũng biết yếu đuối,vì anh là con người.
Gã bước vào cuộc đời anh như một hoạ sĩ lang thang vô tình đánh rơi những mảng màu tươi sáng vào bức tranh xám xịt cuộc đời của anh.Khi có gã, cuộc đời anh đã trở nên sống động hơn và vui vẻ hơn.Nhưng giờ đây,chính anh lại là người sẽ kết thúc chuyện tình đẹp này.
Giyuu cũng phải suy nghĩ nhiều lắm chứ,tâm lý anh đối lập cực kì,1 bên là tình cảm của mình,1 bên là nhiệm vụ được giao.Sau khi đấu tranh tâm lý thì anh quyết định là sẽ chọn nhiệm vụ.Biết là đau nhưng đau 1 lần thôi rồi sẽ hết còn hơn là đau cả đời.Thà vạch trần 1 lần còn hơn là sống trong sự giả dối.
~~~~
Bên Sabito cũng chả khả quan hơn là bao.Gã ta hiện cũng đang đấu tranh tâm lý,yeh,na ná giống của Giyuu ấy.Sau đó gã chọn...tình cảm của gã.Gã sẽ nói thân phận thật của gã cho Giyuu nghe,nếu anh có ghét bỏ gã cũng không sao .Nếu Giyuu bắn chết gã thì gã cũng không hối tiếc ,nếu được chết dưới tay y thì gã cũng bằng lòng.Gã vì tình yêu mà gã có thể làm bất cứ việc gì,kể cả khi là hi sinh tính mạng của mình.Chỉ cần là vì tình yêu của gã.
~~~~
Đêm hôm đó Giyuu đã chuẩn bị khá kĩ.Súng,đạn đã đủ,thời gian,địa điểm đã rõ,giờ chỉ chờ tới lúc đó thôi.Anh chợt khựng lại vì...anh thấy cuốn nhật kí của anh,nó viết tất cả những chuyện xảy ra giữa anh và gã.Nhưng ngay sau đó anh liền đóng tủ lại rồi leo lên giường đi ngủ.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Đúng 8h tối,Sabito đã tới địa điểm mà Giyuu hẹn.Đó là 1 toà nhà bỏ hoang,và nơi mà 2 người gặp nhau là 1 căn phòng trống,4 bức tường xung quanh lạnh lẽo,xám xịt,lớp sơn tróc ra từng mảng,rêu xanh bám trên đó.Tối tăm,ẩm ướt và dơ bẩn.Đó là những gì gã thấy.Gã đang tự hỏi tại sao y lại hẹn gã tới đây?Có chăng là do có lý do gì chăng?
Trong khi gã đang mơ màng suy nghĩ thì có thứ gì đó áp vào đầu gã,hình trụ,nhỏ...là súng!?
Gã theo phản xạ quay lại nhìn chuẩn bị tự vệ thì thấy người dí súng vào đầu mình chính là...Giyuu!?Gã thật không hề biết là người dí súng vào đầu gã là y!
Thấy gã như vậy thì Giyuu cười nhạt,không còn vẻ ngây thơ nữa,thay vào đó là sự lạnh lùng và đáng sợ,anh nở nụ cười giả tạo,tràn ngập sự lạnh băng và khinh bỉ mà chào gã 1 cách lạnh nhạt:
-Ồ~chào anh nhé,Tử đằng máu.
...
#TomiokaRin
[Time:22h44',27/1/2023]

[KNY-SabiGiyuu]Ngang tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ