Ngoại truyện 1:Đám cưới

165 10 1
                                    

Trời xanh,mây trắng,nắng vàng,nay con tác giả vừa nhâm nhi li coca vừa viết chuyện tình của 2 bạn trẻ nào đó.
Và vâng,không ai khác là Sabito và Giyuu.
Và hôm nay á?Là ngày cưới của 2 người họ.
1 năm đơn phương,3 năm yêu nhau,và hôm nay,2 người cũng nhau sánh vai lên lễ đường.
Ai ai cũng vui dùm cho đôi uyên ương này,nhìn họ đẹp đôi vô cùng.
1 người có mái tóc màu đào, đôi mắt màu tử đằng biết cười,với nụ cười dịu dàng như nắng thu.
1 người với mái tóc đen mượt óng ả,đôi mắt màu xanh biển đậm sâu hun hút như 1 hồ nước tĩnh lặng,giọng nói có chút khàn khàn nhưng ấm áp vô cùng.
2 người họ dắt tay nhau cùng bước lên lễ đường,mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng tình yêu của họ,vượt bao thăng trầm, cuối cùng cũng đã đến với nhau. Tuyệt vời thật, chả bù cho con tác giả có tình yêu như ác mộng giữa ban ngày.
Tiếng nhạc,tiếng nói cười của các vị khách vang lên,rộn rã và vui vẻ,mọi người ai ai cũng chờ đón cô dâu ra,nói là cô dâu nhưng đúng hơn là chàng dâu,vì người ta là nam mà,ehehe.
Sabito tim đập thình thịch ở trên bục,hồi hộp là cảm giác của anh lúc này,giờ vẫn không tin rằng mình với cậu đã sắp thành vợ chồng,ôi tuyệt vời a~
Cha xứ Rengoku Kyojurou với nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời sẵn sàng thiêu chết con quỷ nào bén mảng tới,cơ mà...ủa??làm đéo gì có quỷ nhở???
Kyojurou vỗ vai chàng rể và nói:
-Vui tới nỗi đứng hình đấy à?Bình tĩnh nào,có phải ra trận đâu mà căng thẳng vậy anh bạn?
Cũng đúng,hiện Sabito mồ hôi chảy trên mặt,căng thẳng tột độ y như ra trận,ôi tấm chiếu mới.
Cánh cửa lễ đường mở ra,hiện lên hình bóng của người anh yêu,với bộ vest trắng,đẹp và mang vẻ thanh tao,cầm 1 bó hoa cẩm tú cầu xanh,tay cầm tay chị gái,từ từ cùng chị gái tiến vào lễ đường.
Sabito tim lệch mẹ 1 nhịp,ôi cái vẻ đẹp như trong tranh này,đẹp đến mê người mất!
Nhẹ nhàng tiến lên bục,Tsutako đưa tay em mình và tay em rể ý nói là giao đứa em mình cho anh chăm sóc,nhẹ nhàng nói:
-Hôm nay chị giao em chị cho mày đấy nhá,làm em chị khóc thì mày liệu hồn đấy!
Sabito sợ phát khóc,bà chị của vợ mình là 1 người máu chiến vô cùng,sẵn sàng đập chết bà đứa nào làm hại em mình.
-Vâng ạ,chị vợ cứ tin em,em nhất định sẽ làm vợ em được hạnh phúc ạ!
-Mạnh mồm đấy,liệu thân hồn đấy nhớ!
Sau đó,chị Tsutako bước xuống ngồi cùng Kochou Shinobu.
2 người quay qua bên cha xứ,lúc này Kyojurou mới hỏi:
-Giyuu,cậu có nguyện ý làm vợ của Sabito,kể cả khi ấm no hay nghèo khổ,khoẻ mạnh hay ốm đau chứ?
-Con nguyện ý.
-Sabito,cậu có nguyện ý làm chồng của Giyuu, kể cả khi ấm no hay nghèo khổ,khoẻ mạnh hay ốm đau chứ?
-Con nguyện ý.
-Vậy bây giờ,nhờ sự chứng giám của Chúa,ta tuyên bố,bây giờ 2 người trở thành vợ chồng!
Sau câu nói đó,tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên,ôi thật là tuyệt vời quá rồi!!
Sau đó 2 người trao nhau nụ hôn nồng cháy,mọi người hú hét các kiểu,con tác giả cũng có trong đám cưới đấy,máu mũi chảy ròng ròng,tay thì chụp lia lịa.
Sau đám cưới đấy,2 người dính nhau như hình với bóng.
~~~~
Nhà của đôi uyên ương...
-Nào,đi tắm đi,em người đầy mùi rượu rồi đấy.
-Lát em tắm mà,đừng hối em.-Giyuu đáp lại trong sự mệt mỏi.
-Thôi nào,đừng lười nữa,đi tắm đi,hay anh tắm dùm cho?
-Ừm~Anh tắm dùm em đi~
-Nghe vợ.
Sabito cười 1 cái,bế vợ mình vào phòng tắm.
Hạnh phúc thật nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ughh...Sáng rồi sao?
Sabito tỉnh giấc sau giấc mơ đẹp ấy,mơ đủ rồi,quay lại về thực tại lạnh lẽo thôi.
Anh bước xuống giường,lặng lẽ vệ sinh cá nhân rồi pha 1 tô mì ăn sáng.
Đúng,những gì vừa nãy chỉ là 1 giấc mơ do anh nghĩ ra thôi,Giyuu...đã chết vì bị tai nạn giao thông hồi tháng trước rồi,đối với anh,việc đó như 1 cú sốc lớn vậy,sốc tới nỗi hiện giờ anh sống với thứ hạnh phúc ảo tưởng anh tự tạo ra.
Anh muốn ở trong mơ mãi mãi,thật đấy,chỉ khi ở trong mơ,anh mới cảm thấy hạnh phúc.
Anh giờ không còn muốn sống nữa rồi,anh lấy 1 lọ thuốc ngủ,cầm 1 đoá hoa cúc trắng,lái xe tới 1 ngọn đồi ,ở đấy có 1 ngôi mộ nằm chơ vơ trên đỉnh đồi,và trên bia mộ khắc tên người anh hằng yêu.
Giyuu Tomioka
Anh quỳ xuống bên ngôi mộ ấy,đặt bó hoa xuống,cười nhẹ rồi nói,nhưng lời nói trong đó có sự buồn bã đến thấu tim,và cả sự nhớ nhung nữa:
-Anh tới rồi nè Giyuu,em nhớ anh chứ?Anh thì hằng đêm luôn nhớ em,và anh giận em lắm.Sao em lại bỏ anh sớm vậy chứ??Anh giận em lắm đấy,Giyuu!!
Khóc,anh khóc thật rồi,giọt nước mắt lăn dài trên má,anh cười khổ,rồi anh lấy ra vài viên thuốc ngủ ra,anh thủ thỉ:
-Anh tới với em đây.Chờ anh.
Sau đó anh nốc hết đống thuốc đấy,và anh nằm cạnh mộ,nở nụ cười mãn nguyện.Vậy là...anh sắp được gặp lại người thương rồi.
Hạnh phúc...mãn nguyện rồi.
___________________
P/s:tưởng HE nhưng thật ra là SE,hong ngờ tới phải hong?hơn 1000 từ rồi,kỉ lục khi viết truyện này đấy,toẹt zời!!Bí ý tưởng quá,nên viết ngoại truyện,mà...dở vãi,toi trầm cảm nhưng toi không nói.
...
#TomiokaRin
[Time:18h43,27/11/2022,]

[KNY-SabiGiyuu]Ngang tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ