-Ồ~Chào anh nhé,Tử đằng máu.
Sabito lúc này chính thức sock thật sự.Trước mặt anh chính là...Tomioka Giyuu!?Nhưng giờ y đã khác rồi, mặc 1 chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen ,và thêm 1 dây đeo treo súng!?Súng....
-G-Giyuu...sao em...
Sabito sock không nói lên lời,cổ họng chợt khô khốc đến lạ thường,nuốt khan,gã hỏi anh nhưng ấp úng...
-Em?Ha!Nghe tởm lợm thật!Đừng gọi tôi bằng tên tôi và xưng hô như thể chúng ta thân thiết lắm!Nghe thật ghê tởm làm sao.-Giyuu cười khẩy.
Từng lời nói như thể đâm thẳng và xé rách trái tim mỏng manh và đầy thương tổn của gã...Người mà gã từng yêu,từng sủng ái tận trời,từng là nguồn sống,là hơi thở của gã...giờ lại phũ phàng đến vậy sao??Tại sao?Gã tự hỏi,Giyuu hay cười và ngây thơ của gã đâu rồi,tại sao giờ y lại như thế này??
Sabito đau như không thể thở được,đau...đau chứ!Người thương của mình nói ra những lời nó nhẫn tâm như vậy thì bảo sao không đau được chứ?Như xát muối vào trái tim đầy rẫy vết thương sâu thẳm của gã,gã đã cố gắng che giấu cảm giác đau đớn này nhưng...vẫn không thể...
"Tách,tách"1 giọt,2 giọt,rồi 3 giọt.Ồ,là nước mắt sao? Nước mắt từ người mà được cho là nỗi ám ảnh đáng sợ của tất cả mọi người trong màn đêm,của người mà được cho là kẻ tàn bạo,máu lạnh và ghê rợn.Nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là con người, cũng có trái tim,cũng có cảm xúc,và đương nhiên...là gã cũng không phải ngoại lệ.Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên...và cũng có thể là lần cuối gã khóc.Gã cười...cười trong làn nước mắt.Gã cười chua xót,cười cho số phận của mình và...cả cười cho sự ngu ngốc của mình.Biết là bản thân không thể nào với tới người ta nhưng vẫn cố chấp,để bây giờ nhận lại kết cục này.Gã cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc...
-Phư...haha!!Em...em thay đổi thật rồi Giyuu...em đã thay đổi thật sao?
Giyuu lườm mắt khinh bỉ:
-Tôi nói anh không lọt tai nhỉ?Tôi đã nói đừng gọi tôi bằng tên và đừng xưng hô như vậy.Tôi cảm thấy nó thật là tởm lợm!
-Nhưng...chỉ hôm nay thôi.Chỉ hôm nay cho anh được gọi em là... Giyuu...có được không?
Lời khẩn cầu đó nhỏ nhoi đến mức đáng thương,chỉ muốn được gọi tên của y,muốn xưng hô như vậy với y,vậy mà...cũng không được sao?Y vô tình đến vậy sao??
Nhưng hên quá,Giyuu cũng không tới nỗi hoá thành cục băng tảng di động,ít ra cho đó là đặc ân cuối cùng cho gã trước khi anh bóp cò nổ súng bắn chết gã.
-Thôi được,ân huệ cuối cùng của anh đấy.
-Cảm ơn...em,Giyuu.
Bỗng phút chốc, anh cảm thấy lòng mình đau nhói,tại sao vậy??Sao lòng y lại đau chứ??Không được!!phải kiềm chế lại!!Giyuu,mày không được yếu đuối!!Mày là cảnh sát,không được yếu đuối!!!
Gã bước tới gần anh,theo phản xạ,anh giương súng lên,lên nòng,sẵn sàng bắn gã bất cứ lúc nào.Nhưng người trước mặt anh không hề có một chút sát khí nào.Gã bước tới gần anh nhẹ nhàng,và...để nòng súng áp thẳng vào lồng ngực trái của mình-nơi có trái tim và nói anh rằng:
-Bóp cò đi.Nếu như em muốn, vậy thì bóp cò đi.
Chỉ với lời nói đơn giản như vậy đã khiến anh khựng lại,tại sao...gã không phản kháng??Đáng ra là phải dựt súng rồi bắn anh từ lâu rồi,vậy mà gã thì lại chấp nhận để anh bắn gã?Gã ta bị điên sao!?Anh lấy lại sự bình tĩnh sau 1 cái chớp mắt rồi trong 1 nhịp thở,anh nói:
-Nếu như anh muốn chết sớm như vậy thì tôi giúp anh toại nguyện.Còn gì muốn trăng trối không?
-Anh chỉ có 1 thỉnh cầu,đó là...sau khi anh chết đi,thì em hãy đọc nó.
Nói xong,gã lấy 1 cuốn nhật kí đưa cho anh,anh ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì gã đã dúi vào tay anh rồi nói tiếp:
-Xin em... hãy chấp nhận lời thỉnh cầu cuối cùng của anh,đây là tâm nguyện cuối cùng của anh trước khi em bóp cò súng.Xin em hãy thực hiện nó...nhé, Giyuu?
Giyuu cũng gật đầu như thể đồng ý,thế là gác liền nở nụ cười mãn nguyện.Anh thấy nụ cười đó thì chợt sống mũi cay xè.Đó là một nụ cười buồn...
-Cảm ơn em,vậy thì...bắn đi,bóp cò và kết liễu anh đi.
"Đoàng!!"tiếng nổ chua chát oan nghiệt xé tan màn đêm vang lên,tiếng thứ gì đó đổ xuống.
"Phịch"1 cái xác đổ xuống nền nhà lạnh toát.
Gió,thổi qua những tán cây ngoài kia,xào xạc.
Ánh trăng,chiếu qua ô cửa nhỏ trên bức tường xám.
Máu,nhỏ giọt xuống nền nhà xám lạnh,đỏ tươi.
Anh thở hổn hển sau khi bắn Sabito.Đúng,Sabito đã chết dưới nòng súng của anh,hẳn là ngoài kia, mọi người đã tóm gọn đàn em và cả em gái của Sabito rồi,nhở?Cuốn nhật kí gã đưa cho anh trước khi chết dính ít máu của gã,là điều hiển nhiên.
Xác của gã còn vương chút hơi ấm như thể đang cố gắng không bị tan rã giữa màn đêm lạnh cóng này.Nhưng rồi cũng dần biến mất và cái xác của gã trở thành 1 cái xác không hồn,không còn hơi ấm.
"Tách, tách"Hửm?Gì vậy?Ồ,thì ra là Giyuu,Giyuu khóc thật rồi.Đúng,tất cả những gì anh nói với gã từ nãy giờ đều là anh diễn thôi,anh lúc mà Sabito bảo anh bóp cò đi thì ngoài mặt trong thờ ơ hờ hững vậy thôi chứ bên trong anh đau lắm,đau như muốn xé ruột xé gan.Nhưng để giữ được cảm xúc như vậy thì anh đã phải luyện tập bao lâu?
Khụy xuống,anh thả người xuống nền nhà xám xịt,ánh trăng hiu hắt chiếu vào chiếc xác không hồn của gã,mái tóc cam đó giờ đã dính máu tươi và bù xù hẳn, mặt gã lại nở nụ cười mãn nguyện.
Anh khóc,anh khóc thật rồi,anh khóc và tự trách bản thân,khóc và gào thét như 1 đứa trẻ,khóc và xin lỗi người đã chết dưới chính nòng súng của anh:
-Em...em xin lỗi,Sabito...em xin lỗi anh...xin lỗi rất nhiều...
Cứ lặp đi lặp lại những lời đó,như 1 thằng tự kỉ,cầm chặt cuốn nhật kí,khuôn mặt đẫm nước mắt và cả máu.Tất cả...tất cả niềm vui của cả 2 người, đều tan biến chỉ sau 1 phát bắn.
~~~~
Sau đó vài tuần,Giyuu đã xin nghỉ phép với lí do không khoẻ.Đêm hôm đó,anh mở cuốn nhật kí ra,thứ mà gã giao cho anh trước khi bảo anh kết liễu gã.Lật từng trang,anh bất ngờ vì ở đây...đều viết về anh...
Ngày 11 tháng 12 năm 2022
Hôm nay là ngày lần đầu tiên mình có bạn thật, mà cậu ta tên gì nhỉ?À, đúng rồi,cậu ta tên là Giyuu,Tomioka Giyuu,quả là 1 cái tên đẹp.
---
Ngày 18 tháng 11 năm 2022
Hôm nay mình rất vui luôn,cùng cậu ấy đi chơi,ăn kem,và chơi những trò rất vui!Mình cảm thấy quý cậu ta ghê luôn!!
--
Ngày 27 tháng 11 năm 2022
Ầy...sao mấy hôm nay Giyuu không liên lạc gì với mình nhỉ? Nhớ cậu ta quá đi mất!
--
Ngày 4 tháng 12 năm 2022
Mãi hôm nay cậu ta mới nhắn tin cho mình,làm mình lo muốn chết!! Tưởng cậu ta bị gì rồi ấy chứ!Làm người ta phen hú vía!!
--
Ngày 18 tháng 12 năm 2022
Hm...hình như...mình thích cậu ta rồi,lạ thật,nhưng phải nói thật là mình lỡ yêu cậu ta luôn rồi chứ không phải là thích nữa.Aaaa~yêu em quá Giyuu!!
--
Ngày 29 tháng 12 năm 2022
Nên tỏ tình cậu ta không??Nhưng lỡ cậu ta không đồng ý rồi bảo mình ghê tởm thì sao??nên tỏ tình không??
--
Ngày 30 tháng 12 năm 2022
Hôm nay cùng cậu ta đón giao thừa,và tranh thủ hốt cậu ta luôn,mà công nhận...môi cậu ta mềm và ngọt ghê.Vừa đón giao thừa xong có luôn em bồ dễ thương, tuyệt vời!
--
Ngày 17 tháng 1 năm 2023
Nay tự nhiên em mình hỏi câu lạ dữ, tự nhiên hỏi nếu Giyuu là cảnh sát và sẽ bắn chết mình bất cứ lúc nào thì sẽ phản ứng thế nào.Nếu là thật thì...mình sẽ chết để cho em ấy sống.Chỉ cần em ấy sống là mình có chết cũng cam lòng.
V...v.
Lật tới trang cuối,anh đau nhói khi thấy 1 dòng chữ được viết rất cẩn thận và đẹp.
"Anh vẫn sẽ yêu em,kể cả khi có chết dưới tay em thì anh cũng sẽ cam lòng,yêu em,người anh thương-Tomioka Giyuu"
Giyuu đọc xong trang này tới trang khác mà lòng đau nhói,đau đớn và cảm thấy nhói buốt con tim.Anh quặn lòng, không phải vì đau bình thường,mà vì đau trong lòng.
Anh cảm thấy như mình đang phản bội chính tình yêu và lòng tin mà gã đã cho anh.
Anh lại khóc,khóc nữa rồi,anh vừa cười vừa khóc.Anh cười cho sự ngu ngốc của mình , khóc vì chính mình là người đã tự tay phá hủy niềm tin của gã.
Đêm hôm đó,có 1 người khóc ...
"Em cũng yêu anh,Sabito...em xin lỗi và cảm ơn anh,an nghỉ nhé."
...
P/s:bất ngờ chưa mọi người:>>lúc đầu cũng khá là phân vân không biết nên cho ai ngủm đây,và sau 1 lon bia thì mị đã chấm Sabito là đứa ngủm:>>xin lỗiii Giyuu nhaaa:))eheh,cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cái truyện củ lìn này của mình trong suốt thời gian qua.Thật lòng không ngờ được rằng cái truyện nhảm này lại được nhiều người đọc và ủng hộ đến vậy.Cảm ơn mọi người rất nhiều!!😭✨❤️huhu;-;
[End]
...
#TomiokaRin
[Time:14h37',31/1/2023]