Chương 13

111 4 0
                                    





Lúc Hà Hoa lên núi, Trường Sinh vẫn đứng thẳng tắp dưới gốc cây như mọi khi, thấy cô đến liền chạy tới mấy bước đón lấy cái giỏ.

“Mụ góa Trần mới tới đây?” Hà Hoa lo lắng căng thẳng hỏi.

“A?” Trường Sinh nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt ngơ ngác.

Hà Hoa bất đắc dĩ nói lại: “Vừa rồi có một mụ mặc áo hoa màu đỏ đến đây phải không?”

Trường Sinh gật đầu: “Đúng, không quen.”

Nếu đổi lại là một người khác trả lời kiểu này, Hà Hoa sẽ tức giận đến độ mắng chửi người, ở cùng một thôn hơn hai mươi năm, sao có thể không nhận ra chứ?! Cũng chỉ có mỗi Trường Sinh là nhận không ra mà thôi.

Hà Hoa cũng phải thừa nhận, trong khắp thôn Trường Sinh có thể nhận ra và gọi tên thật chưa tới mười người, cô cảm thấy rất kỳ lạ trong đầu hắn rốt cuộc chứa cái gì đây?

“Mụ ta nói chuyện với huynh à? Nói chuyện gì?” Hà Hoa hỏi lại.

Vấn đề này thật đã làm khó Trường Sinh, hắn cau mày nghiêm túc nhớ lại, mới vừa rồi bà thím kia ở bên cạnh nói bô bô không ngớt. Nhưng hắn không biết bà thím đó, cũng không biết có phải bà ấy đang nói chuyện với mình hay không, bà ấy nói quang quác quang quác nhưng chẳng có câu nào lọt vào tai hắn, hoàn toàn không nhớ nổi…

Trường Sinh suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy hình như bà thím kia kêu tên của hắn, còn những thứ khác thì không thể nhớ nổi. Hắn đành phải lắc lắc đầu không biết làm thế nào, nói chậm rãi: “Không biết…”

Hà Hoa: “Huynh giả ngu với ta có phải không? Sao huynh có thể không biết! Mỗi lần bà nội hỏi huynh hôm nay làm gì, huynh chỉ hận là không thể nhắc lại từng câu từng chữ những chuyện ta làm trong ngày hôm đó không sai lấy một từ! Cái đầu của huynh chuyện đứng đắn thì không nhớ, chỉ sáng suốt nhớ mỗi một chuyện, là chuyên môn mách lẻo tố cáo ta! Sao huynh có thể không nhớ được chứ! Nói mau! Mụ ta đã nói với huynh chuyện gì!”

Trường Sinh khó xử: “Thật sự không nhớ mà.”

Hắn càng nói như vậy, Hà Hoa càng cảm thấy hắn cố ý giấu diếm, nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên vô tội của hắn thì dường như không phải đang nói dối… Hơn nữa… Có lẽ hắn cũng không biết nói dối…

Hà Hoa nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Không nhớ rõ mụ ta nói gì, vậy có nhớ mụ đã làm gì hay không? Mụ ta có liếc mắt đưa tình quyến rũ huynh không? Hay có sờ mó gì huynh không?”

Trường Sinh nghĩ nghĩ, yên lặng cúi đầu nhìn đũng quần của mình. Hà Hoa chợt thấy khó hiểu, chỉ thấy hắn như vậy nhất định là có chuyện, liền bảo: “Nói đi, mụ ta làm gì huynh?”

Trường Sinh vẫn cúi đầu, lẩm bẩm: “Bà ta sờ ta.”

Hà Hoa sửng sốt, mãi đến lúc thấy hắn giương mắt nhìn mình thì mới phản ứng lại, lửa giận bốc lên phừng phừng, trừng mắt: ”Mụ, mụ ta thật sự dám sờ đũng quần của huynh? Cái loại đê tiện thật không biết xấu hổ!”

Cô lại tức giận trừng mắt nhìn Trường Sinh: “Vậy huynh cứ đứng yên cho mụ ta sờ sao!”

Trường Sinh lắc đầu: “Không có, không quen bà ta, thực đáng ghét, ta đẩy bà ta ra.”

Chàng ngốc ở thôn nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ