Hà Hoa và Trường Sinh một lòng chờ đứa con ra đời, mặc dù cuộc sống tràn đầy mật ngọt nhưng không phải mọi chuyện đều như ý. Cũng không phải hai người có chuyện gì phiền lòng, mà là vì chuyện của Đại Bảo và nha đầu béo.
Như đã biết, ngày đó Đại Bảo đã đứng trước mặt mọi người, một lòng thề hẹn đảm bảo, nói là qua năm sẽ đón nha đầu béo về. Qua năm mới, người trong nhà cũng thấy Đại Bảo đến nhà cha vợ cậu vài lần, nhưng mãi đến lúc ra giêng, cũng không thấy bóng dáng nha đầu béo đâu. Hà Hoa và mẹ cô không chịu nổi nữa hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Đại Bảo cũng chỉ ấp úng trả lời qua loa, không chịu nói rõ ngọn nguồn.
Mãi đến tháng hai, Đại Bảo mới nói với trong nhà sẽ đưa Nha đầu béo về nhà, ngày mai sẽ qua đón về. Mọi người đều rất vui mừng, thả lỏng người, Hà Hoa thầm nghĩ trước đây vì Đại Bảo làm nhiều chuyện quá đáng, bây giờ đón người ta trở về đương nhiên không thể thiếu lễ nghĩa. Cha mẹ cô đã làm ông làm bà không tiện ra mặt, cô là chị cả cùng đi qua mới phải đạo.
Ngày hôm sau, Hà Hoa đi theo Đại Bảo đến nhà họ Vương, không ngờ người ta lại chẳng thừa nhận, làm như hoàn toàn không hề hay biết chuyện bọn họ tới đón người. Cả đám nhìn Đại Bảo, sắc mặt không chuyển biến theo chiều hướng tốt chút nào, nhìn hệt như nhìn kẻ thù. Nhưng vì có Hà Hoa là phụ nữ có thai ở đây nên không tiện gây gổ, chỉ lạnh lùng nghiêm mặt nói hai người về đi, nói cánh cửa thân thích này đã sớm cắt đứt, sao cứ còn đến nhà họ dây dưa kèo nhèo nữa.
Hà Hoa không hiểu ra sao nhìn về phía Đại Bảo, Đại Bảo cũng giống như chẳng hiểu nổi tình huống này, xấu hổ rồi nghiêm mặt nói thẳng đã bàn bạc với nha đầu béo, nói nha đầu béo không còn giận nữa, nguyện ý cùng cậu trở về nhà. Người nhà họ Vương nghe xong sống chết nói không bao giờ có chuyện đó, con gái nhà họ đã nói không muốn sống chung với Đại Bảo nữa.
Đại Bảo sốt ruột, Hà Hoa sợ cậu nóng ruột lại nói gì đả kích làm tăng thêm mâu thuẫn, vội chạy lên giành lời, nói với cha mẹ nha đầu béo: “Mọi chuyện ồn ào cho đến hôm nay, tất cả là do nhà cháu không phải, vốn nên sớm đến nhà mình chịu tội, đón em dâu về. Chỉ vì lần này Đại Bảo gây ra lỗi lầm như này khiến cha mẹ cháu tức giận đến phát bệnh, cháu thân là chị cả cũng không suy nghĩ chu toàn, đáng lẽ phải sớm thay cha mẹ cháu đến đây. Chậm trễ đến tận bây giờ, khó trách hai bác tức giận … Thằng nhóc Đại Bảo ngu ngốc này đã bị nhà cháu mắng không tiếc lời, cha cháu còn cho nó ăn gậy nữa. Em dâu là một người vợ tốt, thật sự là đốt đèn lồng cũng tìm không ra… Bây giờ nó biết sai rồi, thực lòng thật dạ muốn đón con bé về sống thật tốt … Hai bác hẳn cũng mong muốn con gái mình có cuộc sống vui vẻ đúng không ạ Nay Đại Bảo đã biết ăn năn, chỉ mong hai bác cho nó một cơ hội…” Thấy người ta không trả lời, Hà Hoa lại nói, “Nếu không… Kêu nha đầu béo ra nói chuyện được không ạ? Đại Bảo cũng thuyết phục được con bé rồi, có lẽ nha đầu béo đã thật sự tha thứ cho nó, nếu không, cháu sẽ bắt nó dập đầu với em dâu trước mặt hai bác.”
Cha mẹ nha đầu béo nhìn nhau, trong lòng vẫn đầy hoài nghi. Rõ ràng mấy ngày nay con gái mình không ra khỏi cửa trước, cũng không bước khỏi cửa sau, sao tên Lý Đại Bảo này lại nói chuyện với nó được chứ, nhìn mặt thằng nhóc đó không giống nói dối chút nào. Hai người do dự, mẹ nha đầu béo liền về phòng kêu cô lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng ngốc ở thôn nọ
Historical FictionTác giả: Phúc Bảo Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn: macdichhoi.wordpress.com Trạng thái: Độ dài: 48 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Điền văn, Cổ đại Edit: MDH và đồng bọn (Vô Phương, Ong MD, Như Bình, Kim NC, Rabbitlyn, Phong Lin...