Chương 43

123 4 0
                                    





Phần thưởng của Hà Hoa đối với Trường Sinh bị nghẹn mấy tháng, có thể nói là nắng hạn lâu ngày gặp mưa. Còn đối với Hà Hoa chỉ giống như đục một khe nhỏ trên bờ đê vạn dặm, nhìn có vẻ chẳng đáng gì. Tuy nhiên, chỉ một khe hở này đã làm nước lũ tìm được cánh cửa để đột phá, khó lòng ngăn chặn được.

Từ đó, Trường Sinh bắt đầu dốc sức làm việc, sau đó liền chạy đến trước mặt Hà Hoa đòi thưởng. Hà Hoa làm bộ không hiểu cứ cho hắn đậu phộng, hắn lắc đầu, nói đậu phộng có bà nội thưởng cho rồi, hắn muốn phần thưởng của Hà Hoa.

Hà Hoa cảm thấy mình đã phạm sai lầm, không nên vì một lúc xúc động mà mở ra cho hắn tiền lệ này, bây giờ muốn dùng đứa con trong bụng để lấy cớ từ chối cũng không có tác dụng mấy nữa. Nhưng cũng không thể cứ theo ý hắn được, nhất là về chuyện này da mặt hắn dày một cách kỳ lạ. Sáng sớm gánh hai thùng nước, liền thản nhiên vác mặt đến trước mặt cô đòi thưởng. Hà Hoa cân nhắc một thời gian, nói với Trường Sinh rằng phần thưởng của cô không giống với bà nội, không thể dễ dàng cho hắn, góp đủ số lần thì mang đậu phộng đến đổi, hai mươi hạt đậu phộng đổi lấy một phần thưởng.”

Trường Sinh nghĩ nghĩ, rất vui mừng nói: “Được, đậu phộng của ta cho nàng hết, hai mươi hạt đậu phộng đổi một lần, ta có nhiều lắm, tối nay đổi ba lần trước.”

Mặt Hà Hoa đen thui: “Cái đó không tính, đậu phộng đó trước đây chàng đã cho ta rồi, là của ta rồi, nên không tính là của chàng nữa. Chàng muốn đổi thì phải mang đậu phộng khác đến.

Trường Sinh trừng mắt choáng váng, nhiều đậu phộng như vậy, thật là uổng phí…

Hà Hoa đắc ý ngẩng mặt: “Sao? Không vui à? Không vui thì quên đi, đúng lúc ta cũng không muốn thưởng cho chàng.”

Thấy Hà Hoa nhổm dậy, Trường Sinh luống cuống lo lắng kéo cô, buồn bực há miệng hồi lâu lại không chịu trả lời, khó xử nói: “Bà nội chưa trở về mà, làm sao có đậu phộng được.”

Hà Hoa cười gian xảo: “Ta mặc kệ, chàng chờ bà nội về đi.”

“A! Không được!” Trường Sinh đỏ mặt lên, thở phì phì.

Hà Hoa nhìn bộ dáng này của hắn cũng không đùa nữa, chẹp chẹp mở miệng: “Như vậy đi, chàng đưa hộp đậu phộng kia cho ta giữ, sau này chàng làm một chuyện tốt ta sẽ thưởng cho chàng một hạt đậu phộng, khi nào đủ chàng mang đến đổi.”


“A…” Trường Sinh há miệng định trả lời, híp mắt liếc Hà Hoa một cái, tủi thân than thở, “Cái này vốn là của ta… Tất cả là của ta…”

Hà Hoa quay đầu, nhìn hắn cười hì hì: ai bảo chàng cho ta, không tính.

Trường Sinh nhỏ giọng hừ một tiếng, xoay người ra khỏi phòng.

Hà Hoa gọi: “Chàng đi đâu đấy, phải ăn cơm rồi.”

Trường Sinh đáp: “Ta đi gánh nước.” Dứt lời, đã gánh thùng lên chuẩn bị đi.

Hà Hoa vội vàng cản hắn lại, trừng mắt tức giận: “Không được đi! Mấy ngày nay chàng gánh bao nhiêu là nước rồi, đừng nói là lu mà ngay cả nồi niêu chén bát của chúng ta cũng không còn chỗ chứa nữa rồi đó!”

Chàng ngốc ở thôn nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ