Tối mấy hôm sau, Trường Sinh tự trải chăn đệm trên giường cho mình với Hà Hoa, rồi giống như mọi khi trước lúc ngủ lại lấy cái hộp nhỏ của hắn ra kiểm tra lần cuối cùng. Hắn đổ hết đậu phộng lên bàn, sau đó bốc từng hạt từng hạt bỏ vào trong, vừa bốc vừa đếm, đợi đến khi hắn bỏ hạt đậu cuối cùng vào hộp chợt phát hiện một chuyện đáng sợ: đậu phộng… Thiếu một hạt…
Hắn cầm lấy cái hộp, cặm cụi tìm kiếm trên bàn, cũng không thấy hạt nào sót lại. Hắn vội vàng đổ đậu phộng lên trên bàn, đếm đi đếm lại từng hạt một nhưng vẫn thiếu một hạt. Đếm một lần rồi lại thêm một lần nữa, hắn đếm tổng cộng năm lần nhưng kết quả vẫn là thiếu một hạt. Trường Sinh trừng mắt nhìn chằm chằm vào mọi ngóc ngách xung quanh mình một lượt nhưng chẳng thấy hạt nào trên mặt đất.
Lúc hắn đổ chúng ra rất cẩn thận nên chắc chắn sẽ không rơi xuống nền nhà, nhưng hắn vẫn ôm chút hy vọng quỳ trên mặt đất, úp sát mặt xuống tìm dưới bàn, dưới ngăn tủ, không bỏ qua một khe hở nào, lại lục tìm trong túi mình lần nữa rồi đến bên giường lật chăn tìm kiếm, không có, không có… Thật sự không thấy…
Một lúc sau, Hà Hoa vào phòng, thấy căn phòng biến thành một đống hỗn độn, chăn đệm trên giường bị lật tung lên quăng sang một bên, cửa tủ lớn nhỏ đều bị mở ra, bàn ghế cũng chẳng còn ở vị trí cũ.
Mà Trường Sinh thì vừa mở ngăn tủ vừa lẩm bẩm không ngừng: “Không có… Không có…”
Hà Hoa nói: “Có chuyện gì đây? Sao vậy?”
Trường Sinh không để ý, ra sức dời cái tủ đi, ôm chút hy vọng cuối cùng nhìn vào khe tủ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hạt đậu phộng đâu cả, đậu phộng của hắn không cánh mà bay mất rồi.
Hà Hoa hơi tức giận: “Khuya rồi mà còn làm gì vậy, xem huynh biến phòng ngủ thành cái gì rồi, ta nói cho huynh biết, nếu huynh không sắp xếp lại bàn ghế thì không được lên giường ngủ!”
Trường Sinh không tìm nữa, lúc xoay người lại thì hắn đã hốt hoảng đến độ đầu ướt đẫm mồ hôi, thấy Hà Hoa vội la lên: “Cô có thấy đậu phộng của ta không?”
Hà Hoa không nhìn hắn, vừa gập lại chăn màn vừa thản nhiên nói: “Không phải huynh cất hết chúng vào hộp rồi sao?”
“Thiếu một hạt.” Trường Sinh ấm ức nói.
Hà Hoa không để ý lắm chỉ nói: “Ta thấy chẳng có gì ghê gớm cả, không phải chỉ thiếu một hạt thôi ư, sao lại biến căn phòng thành như vậy?”
Trường Sinh hơi tức giận, nhìn Hà Hoa hét lên: “Không tìm thấy, đậu phộng của ta thiếu mất một hạt! Ta đếm rất kỹ! Ta nhớ rất rõ!”
Hà Hoa nói không nhanh không chậm: “À… Vừa rồi ta muốn ăn đậu phộng, nên đã lấy một hạt trong hộp…”
… Hà Hoa tỏ ra sửng sốt trong chốc lát, chưa kịp nghĩ đến phản ứng của Trường Sinh, thì đã trở thành ăn trộm. Nhưng thấy hắn trừng mắt nhìn mình, vẻ mặt tức giận, bộ dạng kia giống như muốn lập tức nhảy sang đánh người.
Hà Hoa chợt thấy sợ hãi, cô lui về phía sau theo bản năng, nhưng lập tức củng cố lòng can đảm cắn răng, cố ý nói khích: “Chỉ ăn một hạt đậu phộng của huynh mà thôi, cần gì phải trừng mắt nhìn ta kiểu đó!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng ngốc ở thôn nọ
Tarihi KurguTác giả: Phúc Bảo Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn: macdichhoi.wordpress.com Trạng thái: Độ dài: 48 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Điền văn, Cổ đại Edit: MDH và đồng bọn (Vô Phương, Ong MD, Như Bình, Kim NC, Rabbitlyn, Phong Lin...