Lại nói về mẹ Hà Hoa sau khi tiễn Hà Hoa, bà liền trở về nhà, lúc mặt trời lên giữa đỉnh đầu, lòng bà cũng lo lắng không yên, lại không dám nói cho cha Hà Hoa, cho đến khi đã qua buổi trưa vẫn chưa thấy người nào trở về, lúc này bà không thể giấu được nữa đành phải nói ra sự thật. Cha Hà Hoa tức tốc chạy ra ngoài, trước khi đi còn bỏ lại một câu ‘bà còn không hiểu tính tình của con trai con gái nhà mình sao, chúng nó đi mà giải quyết được việc gì chứ? Sao mấy đứa này tự dưng lại vượt đường xa chạy đến thôn người ta để chờ đánh chứ!’ Mẹ Hà Hoa nói đã kêu con gái lớn đi ngăn cản.
Cha Hà Hoa lại càng tức giận mắng bà, ông nói Hà Hoa chỉ là một đứa con gái có thể giúp được gì chứ, ba đứa đi cùng nhau đến lúc đó bà có ân hận cũng chả kịp! Mẹ Hà Hoa vốn đã lo lắng, nghe xong lời này sợ tới mức chân nhũn cả ra, nhưng cũng không biết nên làm thế nào, chỉ biết bưng mặt khóc. Cha Hà Hoa cũng không nghĩ nhiều, vội vàng gọi hai mươi người đàn ông trong thôn cùng chạy đến Vương gia trang.
Bọn họ chưa đi xa, đã thấy mấy người Hà Hoa ngồi xe ngựa trở về. Nhìn bọn Hà Hoa không sao, mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm, vỗ vỗ vai cha Hà Hoa, nói vài câu trấn an rồi nhà ai nấy về.
Bọn Hà Hoa đều mệt mỏi cả buổi, cả cơm sáng lẫn cơm trưa đều chưa ăn, lúc này bụng sôi ùng ục, tất cả mọi người đều không có tinh thần, theo cha cô cùng trở về nhà.
Xuống xe, Hà Hoa cố ý lôi Trường Sinh đi ở phía sau, đợi những người khác bước vào nhà, cô mới dừng lại, nói với Trường Sinh: “Huynh có đói bụng không?”
Trường Sinh cúi đầu ừ một tiếng.
Hà Hoa đưa chìa khóa cửa cho Trường Sinh, nói: “Huynh cố chịu thêm chút nữa, về nhà chờ ta, tối ta sẽ về nấu một bữa thật ngon cho huynh nhé.” Cô không biết lát nữa cha cô sẽ xử lý bọn cô thế nào, cô càng không muốn Trường Sinh đi theo chịu mắng lây, cũng sợ Trường Sinh tức giận sẽ dùng sức mạnh với cha cô.
Trên đường đi Trường Sinh đều cúi đầu không nói lời nào, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hà Hoa, uể oải nói: “Ta biết ta đã khiến cô gặp rắc rối, cô giận ta sao.”
Hà Hoa khuyên giải cười nói: “Hôm nay huynh đã che chở cho ta, ta vui mừng còn không kịp, làm sao có thể giận huynh được chứ.”
Trường Sinh nói: “Vậy sao lại không theo ta trở về.”
Hà Hoa nói: “Ta còn chút chuyện ở nhà cha mẹ.”
“Ta đi theo cô.”
“Không cần đâu, chẳng phải huynh cũng không muốn đến đây sao, về nhà chờ ta là được, ta sẽ nhanh chóng trở về”
Trường Sinh không tình nguyện nhìn Hà Hoa, chờ cô suy nghĩ lại.
“Về đi.” Hà Hoa dặn dò thêm một câu.
Trường Sinh thở dài quay đầu rời đi, nhưng mới đi được hai bước lại lo lắng quay đầu nhìn lại.
Hà Hoa phất tay với hắn, xoay người vào nhà.
Vì Xuân Lai là con rể, nên cha Hà Hoa cũng không tiện làm khó dễ y, chỉ kêu ba chị em Hà Hoa vào trong nhà nói chuyện, ông cũng không lập tức nổi nóng với bọn họ, ngồi xếp bằng trên giường lò, nhíu mày hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Hà Hoa vội giấu chuyện đánh nhau, cũng như chuyện Trường Sinh đấm người khiến cô phải quỳ lạy trước mặt người ta, chỉ kể lúc cô đuổi tới bọn Đào Hoa cũng chưa làm gì quá đáng, chỉ đang tranh luận với người nhà họ Vương mà thôi, giằng co một lúc cả hai bên cũng bắt đầu nóng nảy, vừa định xông vào đánh nhau thì một vị lão gia có địa vị cao đến, cô đem nguyên nhân bọn họ tới đó kể hết ra, lão gia kia cũng không bao che, giáo huấn hai bên một phen, chuyện này coi như được giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng ngốc ở thôn nọ
Historical FictionTác giả: Phúc Bảo Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn: macdichhoi.wordpress.com Trạng thái: Độ dài: 48 chương + 2 ngoại truyện Thể loại: Điền văn, Cổ đại Edit: MDH và đồng bọn (Vô Phương, Ong MD, Như Bình, Kim NC, Rabbitlyn, Phong Lin...