Chương 10: Mâu thuẫn

2.1K 30 1
                                    

Sau khi trở về thành phố, dường như trong Kỷ Kiến Minh có điều thay đổi, trong lòng tựa hồ luôn có một ngọn lửa le lói không tên, khiến anh có chút đứng ngồi không yên, đặc biệt là mỗi khi cô không ở trong tầm mắt.

Đến cả nhân viên trong công ty cũng lờ mờ cảm thấy ông sếp ngày thường đã khó tính gần đây giống như lại càng thêm khó ở... nhưng có một điều tốt chính là nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Kỷ Kiến Minh cũng sẽ không tăng ca ở công ty, mà nếu sếp không ngày đêm tăng ca, nhân viên cũng dễ thở hơn nhiều.

Hạ Yêu lại không hay biết gì, chỉ thấy gần đây anh về nhà sớm hơn trước, hai người vẫn ngọt ngào như cũ.

Hôm đó là sinh nhật 29 tuổi của cô, hai người đi ăn tối ở nhà hàng như mọi năm.

Bữa tối dưới ánh nến vô cùng lãng mạn, bên tai văng vẳng tiếng vĩ cầm du dương trầm bổng.

Kỷ Kiến Minh từ trong áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, chất liệu nhung đen tuyền huyền ảo dưới ánh đèn vàng tối trong phòng. Nắp hộp mở ra, nổi bật một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ánh sáng.

Niềm hạnh phúc trong tim không biết từ đâu ập đến, như sóng triều mạnh mẽ khiến cô cảm nhận được rõ ràng, hốc mắt dần nóng lên, Hạ Yêu nghe thấy tiếng anh trầm thấp mà dịu dàng.

"Yêu Yêu, mình cưới nhau đi."

Cô cuối cùng không nhịn được mà rơi lệ, gật đầu đồng ý.

---

Thân mình cô gái mềm mại chìm đắm trong ôn nhu như nước của người đàn ông. Những nụ hôn nhỏ vụn rơi trên da thịt nõn nà, bàn tay chậm rãi chạy khắp thân thể kiều diễm, làm cô cảm thấy mình được nâng niu trân trọng như báu vật.

Nội tâm Kỷ Kiến Minh sung sướng vì cô đồng ý lời cầu hôn của anh, trong đầu như có hàng ngàn trận pháo hoa tưng bừng nổ đùng đùng, anh hạnh phúc triền miên yêu thương người con gái trong lòng, thủ thỉ lời tâm tình bên tai cô.

"Yêu Yêu, bảo bối, anh yêu em."

Hạ Yêu hiếm khi đáp lại câu này của anh, giờ khắc này, đôi mắt sáng trong nhìn thẳng anh, môi đỏ thốt ra từng chữ rõ ràng.

"Em cũng yêu anh, Kiến Minh."

Kỷ Kiến Minh kích động không thôi, ngay lập tức cúi xuống ngậm lấy đôi môi nói lời yêu kia, thầm hỏi sao lại ngọt đến vậy, anh ôm chặt lấy cô không ngừng hút lấy mật ngọt, cho đến khi hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp mới vô cùng không nỡ mà buông ra.

Bốn mắt đê mê nhiễm sắc dục nhìn nhau, anh nhỏ giọng đề nghị.

"Chúng ta sinh một đứa nhỏ đi."

Cơ thể Hạ Yêu bỗng dưng cứng đờ, mơ hồ trong mắt rút đi, hơi kinh ngạc nhìn anh.

"Anh muốn có con sao?"

Kỷ Kiến Minh đã phát hiện ra Hạ Yêu có chút bất thường.

"Anh chỉ là nghĩ nếu chúng ta có một đứa con hẳn sẽ rất đáng yêu, em không muốn sao?"

Cô im lặng nhìn anh, hồi lâu mới quay mặt sang một bên, rời khỏi vòng ôm ấm áp.

Kỷ Kiến Minh thấy cô như vậy thì trong lòng dấy lên bất an.

(H++) Cầm Thú Không Bằng Anh - Mạt MạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ