Chương 10

1.6K 74 2
                                    

Gì vậy nè, không để Jea-sang đưa anh ta lên mà lại nhờ em . Dù sao Jea-sang là con trai không phải sẽ dễ dàng hơn trong việc dìu dắt một người đàn ông say xỉn hay sao???. Đi một bước lại muốn lùi một bước, làm cho bà Kim cũng thấp thỏm theo từng bước chân của anh ta đi, sợ ngã thì lại đau con trai quý tử của bà

Bà Kim: "Cậu chủ nhờ mà cô còn đứng trơ ra đó là sao??? "

-" Dạ... Dạ con xin lỗi bà" Ngập dừng một lúc cũng tiến đến dìu đi "Cậu chủ đi cẩn thận"

-" Cứ tưởng em sẽ bỏ mặc tôi luôn rồi chứ" Thì thầm

Lời anh ta nói chỉ đủ em nghe thấy mà thôi, không đáp lại mà cứ tiếp tục bình tĩnh mà đi như chưa nghe thấy gì cả. Jea-sang thấy vậy cũng yên tâm về còn Bà Kim thì cũng trở lại phòng của mình. Phòng bà Kim ở lầu 1 còn của anh ta tận lầu 3. Cả người không hẳn là đổ dồn lên em hết, mà chỉ khoác vai thôi

Một lúc sau cũng đến nơi, em mở cửa và dìu anh ta lại giường nằm. Còn phần mình thì đứng thở phào, cuối cùng cũng "vác" Được một người đàn ông say mèm lên được đến đây quả là một kì tích. Nếu như vậy mà bỏ về thì vô tình quá, chỉnh cho người trên giường nằm ngay ngắn. Cởi hộ tất, áo vest và cà vạt sau đó quay người vào nhà tắm chuẩn bị một chậu nước và một cái khăn

Khi bước ra thì anh ta vẫn còn nằm với tư thế ban đầu không dời chuyển đi đâu cả. Thấy vậy cũng an tâm mà ngồi cạnh bên lau mặt cho. Tất cả đường nét trên mặt đều rất hoàn hảo, đây là lần đầu tiên em được chạm vào. Càng nhìn càng thấy đẹp, tuy lau xong nhưng vẫn chưa rời đi mà ngồi đó ngắm nhìn thêm một lúc. Bỗng nhiên đôi mắt đang nhắm chặt như đã ngủ đó lại mở ra

-" Em ngắm tôi hơi lâu rồi, cần trả phí đấy nhé"

-" K-không phải như cậu nghĩ.... Tôi tôi chỉ đang lau mặt cho cậu thôi!!!" Giật mình

-" Thật không biết nói dối" Cười cười ngồi dậy

-" Cậu.... Cậu đã tỉnh rượu rồi phải không, thế thì cậu đi tắm rồi nghỉ sớm đi ạ. Tôi xin phép" Lật đật dọn chậu và khăn

-" Đừng đi, em đừng đi" Giữ tay em lại

Cái nắm tay kèm theo giọng nói nhỏ dần này hình như đã khiến em dừng lại. Chân không tiến nhưng cũng chẳng lùi cứ thế mà đứng trơ ra đó. Đây là lần đầu nghe giọng nói này thật sự có phần là lạ

-" Cậu chủ, cậu buông tôi ra đi đổ hết nước ra sàn bây giờ "

-" Ngồi xuống đây, tôi không say như em nghĩ " Kéo em ngồi xuống

Thật ra là anh ta chỉ giả vờ say để em chăm sóc mà thôi, rất biết chừng mực nên không để bản thân say đến độ không biết gì. Lấy lại chậu nước đặt lên bàn và ôm trầm lấy em vào lòng

-" Nè!!!! Cậu lại làm cái gì nữa thế?! Tôi la lên đấy nhé" Cố ẩn anh ta ra

-" Em la đi tôi nghe" Vẫn không buông

-" Cậu chủ... Cậu nếu còn say thì ngủ đi mà cậu"

-" Ở bên tôi một lúc cũng khó với em thế sao Y/n??"

-" ............ "

-" Em ghét tôi đến như thế đó à, đến cả nói chuyện em cũng không thèm nhìn lấy tôi dù chỉ một lần"

Lựa chọn của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ