Chương 6

1.6K 73 7
                                    

[Ngày hôm sau]

Như lời nói của bà Kim hôm qua thì hiện tại anh ta đã được về nhà. Đi theo sau là một bác sĩ, Kang-ho thì dìu anh ta, Jea-sang và bà Kim thì cũng đi cùng. Đến phòng khách anh ta được dìu ngồi xuống ghế sofa, Kwan và Chija cũng đi ra. Nhìn anh ta trông có vẻ khỏe hơn nhiều rồi. Nhưng em đâu??? Anh ta nhìn một lượt vẫn không thấy bóng dáng đâu, muốn hỏi nhưng thôi

- Bà Kim: " Taehyung về nhà rồi, làm phiền bác sĩ đến đây một thời gian nhé"

- Bác sĩ: " Vâng, đó là nhiệm vụ của tôi thưa bà"

-" Không, ông chỉ cần kê thuốc cho cả tuần là được. Không phải đến"

Kang-ho: " Ơ anh Kim, không đến thì vết thương của anh phải làm sao???"

Jea-sang:" Đúng vậy đó anh, bộ anh định tự làm à"

-" Tôi có người làm nên không phải lo"

Phòng khách trở nên im lặng một cách lạ thường. Anh ta đã nói như vậy rồi thì cũng chẳng ai dám thay đổi, kể cả bà Kim cũng vậy. Bác sĩ ngồi đó theo lời đề nghị thì kê đơn thuốc cho một tuần, một lúc sau thì cũng xong

Bác sĩ: " Cậu tránh vận động mạnh, còn giờ thì tôi xin phép"

Bà Kim: " Cảm ơn bác sĩ, tiền phí tôi xin gửi lại ông"

Jea-sang: " Cảm ơn ông, bây giờ tôi đưa ông về" Đi cùng bác sĩ ra phía trước

Kang-ho: " Anh Kim, anh ở lại nghỉ ngơi mọi việc cứ để em và Jea-sang lo. Anh đừng bận tâm nhé"

-" Ừm làm tốt có thưởng thêm. Còn phần thằng ch* chet đó để khi khỏe thì mang nó lại đây. TÔI XỬ!" nhấn mạnh

Kang-ho: "Dạ, em biết rồi thưa anh, em xin phép" Rén ngang

Bà Kim: " Đấy, con lại như thế nữa rồi!! Bớt cái tính nóng này đi"

-" Con giống ba, à thôi bây giờ con muốn lên phòng"

Bà Kim: " Từ từ để mẹ dìu con đi" Đỡ anh ta đứng lên

-" Chậc, không cần đâu mà mẹ. Con tự đi được "

Bà Kim: " Hai cô đi theo sau, coi chừng cậu ngã"

Kwan và Chija nghe vậy liền tiếp bước theo sau nhưng không dám đi quá gần. Đơn giản vì sợ anh ta mà thôi, lúc đi lên anh ta có nhìn thử xuống bếp cũng chẳng thấy em đâu cả. Không thấy cũng phải vì Y đi siêu thị với dì Kang rồi.

Đến tối anh ta mới từ từ đi xuống, cơm đã được dọn lên. Lúc này anh ta mới nhìn thấy em, vừa nhìn thấy môi anh ta liền cong lên. Trong lòng cảm thấy vui lên hẳn, em đang dọn cơm nên cũng không để ý rằng anh ta đang xuống. Khi nghe gọi thì mới giật mình quay qua

-" Y/n, không dìu tôi sao?"

-" Dạ?? Ấy!!! Cậu đừng đi nữa để tôi" Liền chạy nhanh lại

-" Cậu chủ tôi xin lỗi"

Em chạy lại, như thường lệ thì em để cho tay anh ta khoác qua vai mình và đi. Em không để ý thấy nét mặt anh ta đã tốt hơn lúc sáng khi không có em ở nhà rất nhiều. Còn mấy bước nữa là đến bàn ăn thì anh ta tranh thủ cúi người xuống một tí thì thầm bên tai Y làm em phải dừng lại một lúc

-" Bác sĩ không đến nữa nên em khử trùng vết thương cho tôi, nhé?"

-" D-dạ?? Cậu nói gì ạ?" Đứng hình

Cái gì vậy nè, anh ta gọi em là "em" đó.  Có đang nghe nhầm không vậy?! Anh ta biết trước rằng em ẽ bất ngờ như vậy mà. Kiên nhẫn nói lại một lần nữa, ai anh ta mất kiên nhẫn nhưng với em thì không đâu

-" Tôi nói, em tối nay quay phòng khử trùng vết thương cho tôi có được không hửm?"

-" Dạ... Dạ chuyện này..." Ngập ngừng

-" Tôi cho phép em vào phòng, em không phải căng thẳng thế đâu"

Bà Kim: "Taehyung xuống rồi đó hả con"

Tiếng nói của bà Kim làm vỡ đi bầu không khí lúc này. Em nhanh chóng đưa anh ta lại ghế ngồi, bà Kim cũng tiến lại ngồi dùng bữa cùng. Anh ta vừa ăn vừa nói chuyện với bà Kim bình thường, nhưng riêng em thì rất bất thường

Trong đầu bây giờ quanh quẩn câu nói lúc nãy đã thế anh ta lại còn gọi em là "em" Thay vì gọi "cô" Như trước. Anh ta trước kia ngoại trừ dì Kang được phép vào phòng anh ta khi dọn dẹp ra thì cả bà Kim cũng không được phép vào. Vậy mà hôm nay lại cho em vào. Cộng thêm nhớ lại hơi thở ấm ấm của anh ta khi thì thầm vào tai của mình lúc nãy nữa, làm vành tai Y ửng đỏ lên

Kwan: "Y/n em gan thật đấy, lúc nãy em dám chạm vào người cậu ấy"

-" Em lúc đầu cũng không....nhưng cậu ấy cho phép nên em mới dám đó chị"

Chija: " Thấy cậu ấy đối với em khác hẳn bọn chị í"

-" K-không đâu, không có chuyện đó đâu mà chị"

Nghe em nói vậy nên cũng thôi, cả ba tiếp chuyện khác để nói. Một lúc sau anh ta cũng dùng bữa xong, buộc em dìu anh ta đi thì mới chịu

-" Em về phòng đi, khi cần tôi sẽ gọi"

-" Cậu... Không phải cậu nói tôi sẽ khử trùng vết thương cho cậu sao" Nói lí nhí

-" Em đồng ý?"

-" Dù sau cũng từng làm nên... Nên bây giờ làm tiếp cũng được " Tim đập, tay ấn vào nhau

-" Được, mời vào" Rất hài lòng

Làm ở đây hơn nửa tháng nhưng đã bao giờ được vào trong đây đâu. Mà cũng chẳng khác gì em, Kwan và Chija làm ở đây mấy năm cũng chưa từng được vào. Anh ta cứ làm như mình còn đau lắm buộc em phải dìu dắt vào trong. Hôm nay không ở bệnh viện mặc đồ ở trong đó nữa mà mặc áo thun, không có cúc áo, nên anh ta vén lộ cả phần bụng phía bên kia. Em nhìn thấy cũng có chút ngại nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm túc và tập trung để khử trùng cho anh ta

Nhìn mặt em căng thẳng, hai chân mày đâu vào nhau vì sợ làm anh ta đau. Nghĩ đến đây thôi mà muốn đưa tay lên nựng cái má đang đỏ ửng của em một cái xem như thế nào nhưng cũng thôi

-" Tôi không đau, em đừng căng thẳng "

-" Dạ,... G-ần gần xong rồi" Dừng một lúc rồi nói tiếp

-" Sao cậu hôm nay lạ thế...."




Lựa chọn của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ