Chương 20

1.9K 86 4
                                    

Không nói gì, càng không muốn bày tỏ những gì trong lòng mình ra. Cũng chưa thể tin được con người như anh ta lại liên tục nhận lỗi và cầu xin em nữa. Nhìn như này làm Y có chút mềm lòng

-" Đừng im lặng nữa được không??? Do yêu em nên mới như thế mà thôi. Em thân thiết với người khác, em không cho tôi ghen hay sao???"

-" Thân thiết với người khác?? Cậu có tận mắt thấy không?? "

-" Không, nhưng em ra vườn làm gì??"

-" Có chuyện cần hỏi, nên tôi ra vì đó là phép lịch sự tối thiểu "

-" Hỏi việc gì?? "

-" Cậu đang điều tra tôi hả cậu chủ??"

-" Tôi không điều tra em " Nghiêm mặt

-" Haizzz.... Được rồi. Do hôm đó cậu kéo tôi đi mạnh quá, anh Kang-won tưởng cậu sẽ đánh tôi nên mới hỏi thăm thế thôi"

Đây là lần đầu tiên em trả lời nhiều như vậy, trầm ngâm một lúc thì gương mặt nghiêm nghị với đôi mày đang đâu lại vào nhau kia của anh ta cũng giãn ra. Nếu người khác nói thì anh ta chẳng tin đâu, nhưng đây là do từ chính em nói nên rất tin tưởng. Tin rằng giữa họ chẳng có gì xảy ra, mà cho dù không tin đi nữa thì sự thật vẫn là như thế. Em chẳng làm gì sai

Cả hai nhìn nhau, mặt em cũng nghiêm túc lạ thường. Gương mặt dường như luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những câu hỏi của anh ta sắp đặt ra. Trông buồn cười không chịu được

-" Căng thẳng thế sao?? " Bật cười

-" H.... Hả??? Căng... Căng thẳng gì chứ?" Giật mình

-" Thôi được rồi, tôi tin em mà. Không nghĩ xấu cho em nữa "

-" .......... " Bị nụ cười thao túng

-" Đấy ngay từ đầu tôi đã nhận lỗi rồi còn gì. Cũng tại em căng với tôi quá "

-" Gì??? Gì chứ??" Nhìn

-" Hôm nay tôi về em chẳng ra xem, kể cả cách nói chuyện cũng cứng rắn. Như chẳng phải em, mà là người khác "

-" Làm... Làm gì có" Ngượng ngùng

-" Sao lại trở về như cũ rồi~ đừng như thế, tôi khó xử đấy " Cụng đầu

-" Là... Là sao " Né đi

-" Dễ thương như này tôi muốn đè em ra nhưng lại chẳng nở " Thì thầm

-" Nè!!!! Cậu đang nói cái gì vậy hả?! " Đẩy mạnh ra

Đẩy mạnh ta anh đến mức làm cho ngã luôn xuống giường. Nhưng con người này làm gì dễ bỏ qua được, tiện tay kéo em xuống cùng. Cả người em bất giác nằm hẳn luôn lên người anh ta

-" Đấy, em động chạm thế này thì làm sao trách tôi được, hửm" Cà rỡn

-" Tôi... Tôi không... Không " Cố chống tay ngồi dậy

Mái tóc vừa mới được sấy khô chưa cột lên nên còn bồng bềnh mà che khuất tầm nhìn. Nhưng vẫn cố ngồi dậy để nhanh chóng rời khỏi người anh ta. Trong lúc loay hoay chống tay ngồi dậy thì vô tình chạm phải thứ không nên, làm giật mình thu tay lại, muốn sịt máu mũi

Lựa chọn của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ