Chương 12

1.5K 64 0
                                    

Được em đồng ý làm cho Kang-won vui lắm, người anh ấy có tình cảm đặc biệt sẽ dẫn đến đấy coi như "ra mắt" Người mẹ quá cố của mình

-" À đúng rồi!!! Y/n ở đây đợi anh nhé"
Chạy đi mất

-" Ủa????" Nhìn theo

[ 5 phút sau ]

-" Đây~ bánh của em" Đưa

-" Phụt... Haha em nói đùa thôi mà anh mang lên thật à" Cười thành tiếng

-" Tất nhiên, cho dù đó là em nói đùa anh cũng sẽ có cho em" Cười theo

-" Wow~ nhiều thật đó. Em cảm ơn anh nha, em sẽ chia cho Kwan và Chija"

-" Đây là trả công trước cho em đó nha
Hứa rồi thì mai đi cùng anh"

-" Rồi rồi~ em biết rồi mà. Thôi anh làm tiếp đi, em vào phụ dì Kang nữa"

-" Em đi đi, tạm biệt "

Em hớn hở chạy vù vào nhà và lên thẳng phòng cất món quà Kang-won cho thật kỉ. Sau đó quay qua mở cửa để xuống nhà nhà phụ dì Kang nhưng không ngờ lại va vào một bờ ngực rắn chắc, ngước mắt nhìn lên thì hóa ra là người quen

-" Cậu.... Sao cậu lại ở đây" Xoa đầu

-" Tôi tìm em"

-" Cậu cần gì??"

-" Tập gym cả buổi bên phòng mà cũng chẳng có nổi một ly nước" Lau mồ hôi

-" Tôi... Đi mua đồ cùng dì Kang nên không biết. Sao.... Sao cậu không nhờ Kwan mang nước lên" Ấp úng

-" Tập mệt, phải có ly nước do em mang lên thì tôi mới uống"

-" .......... "

Lúc nào trước mặt anh ta thì em cũng phải "cứng họng" hết, những lời nói toàn mang ý ẩn hiện không mà. Nhìn cô gái hai bên má bắt đầu ửng đỏ lên làm anh ta càng muốn trêu chọc hơn nữa. Cúi thấp người xuống, dùng mũi mình cọ cọ vào chóp mũi em một chút

-" Em đang cố lẫn tránh tôi thì phải"

-" Sao.... Sao cậu nói vậy" Lùi lại

-" Cả ngày hôm qua em cứ quấn lấy bà Kang, em không muốn gặp tôi đấy"

-" K-không.... Không phải, tôi bận thật mà" Bị nói trúng tim đen

-" Ừm hửm~ coi như tôi hiểu nhầm em"
Đứng thẳng lên

-" V-vâng.... "

Nhận được câu trả lời khá hài lòng nên cũng có chút vui, một tiếng chụt vang lên. Em đơ ra ôm lấy một bên má vừa bị anh ta hôn lên

-" Nè!!!! Cậu làm cái gì vậy hả?! Tôi không đồng ý" Nhíu mày

-" Rồi rồi không thế nữa, em đừng tức giận với tôi thế chứ" Buồn cười

-" Cậu.... Cậu!!!! Tôi xin phép" Đi va phải vào cửa"

-" Đấy!!! cẩn thận, có đau không?!" Liền đỡ lấy

-" Không... Không sao" Lật đật chạy đi

Chỉ biết đứng đó nhìn theo mà thôi, em đi nhanh đến nổi quên cả khóa cửa phòng. Để cho anh ta khóa lại giúp, khóa xong cũng về phòng mình tắm táp lại và chuẩn bị đi làm

Lựa chọn của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ