Chương 23

1.4K 65 1
                                    

Cuối cùng cũng sang xuân, không lạnh lắm. Ngày có nắng ấm, đêm thì mát mẻ nói chung rất dễ chịu. Hoa lá, cây cối đua nhau đâm chồi. Vì thế mà công việc của Kang-won cũng tất bậy hơn

Mùa đông vừa rồi ít đến để chăm sóc khu vườn nhưng bước vào xuân như này thì đến thường xuyên hơn. Thế mà chẳng bao giờ gặp được em hết, vì phần lớn phải chăm sóc bà Kim. Bệnh bà ấy kéo dài mãi chưa hết, bản thân được sự tín nhiệm của anh ta nên phải làm tròn bổn phận. Anh ta không yên tâm để ai ngoài em và dì Kang chăm sóc bà ấy cả

Bà Kim: " Y/n thấy vậy mà cũng khéo tay nhỉ " Ngồi trên sofa

-" Bà nói...con ngại lắm " Massage tay cho bà Kim

Bà Kim: " Haha... Khụ khụ " Ho

-" Ấy ấy!! Bà có sao không " Vỗ nhẹ lên lưng

Bà Kim: " Không sao.... Chắc gần đất xa trời rồi " Ho không ngừng

-" Bà đừng nói vậy, ho nên kéo dài thế thôi. Nhưng chắc chắn sẽ hết mà "

Bà Kim: " Cũng mong vậy,.. Để còn bế cháu đích tôn nhà này "

-" .......... " Rơi vào trầm tư

-" Mẹ nói cái gì cơ?? " Tiến lại

Anh ta từ nãy đến giờ không lên tiếng như lại ngồi ở phía xa kia quan sát em chăm sóc mẹ của mình. Tuy không muốn tò mò tâm sự của phụ nữ nhưng nghe đến vấn đề này thì ngồi không yên được

Bà Kim ngồi đây, anh ta thì đang tiến lại gần. Lòng bây giờ đầy lo lắng, sao hôm nay bà ấy lại nói vậy??? Không lẽ đã biết điều gì rồi sao??

Bà Kim: " Nói đến thế rồi mà còn chưa chịu kiếm vợ đi "

-" Mẹ muốn thì con cho mẹ một đứa " Cười cười

Bà Kim: " Con đã có ai chưa mà đòi cho mẹ cháu thế hả?? Đừng có bịa chuyện cho mẹ vui rồi thôi "

-" Có rồi " Bỏ tay vào túi quần

Bà Kim: " Đưa về đây "

-"....... Cậu.... " Ánh mắt cầu cứu

Dì Kang: " Dạ có người đến tìm bà thưa bà chủ " Bước vào

-" Dì tư đó hả?? " Đưa mắt nhìn

Dì: " Dì đây, đến thăm mẹ con " Bước vào

Bà Kim: " Em đến sao không nói " Đứng lên

Dì tư: " Ấy!!! Chị ngồi đi, em đến tạo bất ngờ cho chị đấy " Đỡ bà Kim ngồi xuống

Bà Kim: " Thật là, bất với chả ngờ "
Bà Kim: " Y/n pha trà đi "

-" Dạ vâng " Bỏ đi

-" Đợi tôi nữa " Đi theo sau

Thật may mắn cho em là dì Tư đến đúng lúc, coi như cứu một phen. Nghĩ lại tức thật, anh ta định trêu em trước mặt bà ấy đó hả??? Xem quá đáng lắm không??

-" Nào đi cái gì mà nhanh vậy, Y/n " Giữ tay lại

-" Cậu buông ra đi... Sao lúc vừa rồi lại nói như thế chứ.... "

-" Muốn công khai em cho mẹ "

-".......... "

-" Nè sao lại giận chứ~ phạt bây giờ có muốn không?? " Kéo về phía mình

Lựa chọn của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ