Chương 32

1.7K 76 0
                                    

Anh cứ thế ngồi nói hết những gì chất chứa trong lòng mình. Cũng chẳng mong muốn rằng em nghe thấy nhưng lại giải tỏa được phần nào buồn bã

Ngắm nhìn như vậy vẫn chưa đủ, từ ngày anh về đến giờ vẫn chưa hôn em lần nào. Dùng tay sờ nhẹ lên cánh môi của em rồi hướng người thơm lên, nhưng có gì đó khiến anh thu người về chẳng được. Biết rõ em đang ngủ vậy mà vẫn cố ý đưa lưỡi vào rồi mút lấy môi em

-" Um.... Hức dì Kang " Ngọ nguậy

Thấy em có dấu hiệu gần tỉnh giấc liền dừng lại, thở cũng chẳng dám. Phần em thì lại có hành động đáng yêu hơn, quơ quơ tay rồi chẹp chẹp miệng ngủ tiếp

-" Phù..... " Thở phào

Anh hiện tại cũng buồn ngủ lắm, nhìn em nằm trên giường như thế này cũng muốn lên nằm cùng. Cho em gối đầu lên tay mình và ôm lấy mà ngủ

-" Ngủ ngoan " Đi ra ngoài
_________________________________________

[ chiều tối ]

Khi thức giấc nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời chỉ mới chập chờn mà thôi. Vẫn còn màu hồng của ánh chiều tà, em nhàng hạ nhắm nhìn. Bây giờ mới thấy cuộc sống này vẫn còn đáng để em sống

Chija, Kwan: " Y/n thức rồi đó à "

-" Aaaa hai chị " Vội nhìn qua

Chija: " Hic em không sao, thật mai quá Y/n à " Ôm trầm lấy

Dì Kang: " Hai con bé này nói không biết phòng Y/n ở đâu mag chạy trước dì thế hả " Vào cuối cùng

Kwan, Chija: " Thì xin lỗi đi...... " Im re

-" Hihi dì Kang đừng la hai chị của con nữa mà. Hai chị cũng chỉ vì lo cho em thôi phải không??? " Giải cứu

Chija: " Đúng đó đúng đó"

Kwan: " Em sao rồi, đã hạ sốt chưa?? Để chị xem coi nào " Sờ trán em

Kwan: " Vẫn còn sốt cao lắm đấy " Thu tay về

Dì Kang: " Chắc tí nữa bác sĩ sẽ đến truyền thêm nước cho con đó Y/n "

-" Ha.... Hả??? " Rén

Chija: " Sợ rồi chớ gì nữa " Trêu

-" Không.... Không có nha "

Kwan: " Nè cầm lấy, đi giặt cái khăn này. Đừng có ở đó mà dọa người khác "

Chija bị đuổi nên phồng má bước ra ngoài

Chija: " Sao cậu lại ngồi ở đây " Giật mình

-" Vừa mới mua bữa tối cho Y/n "

Chija: " Vâng, cậu vào đi "

-" Ừm "

Em đang nói cười thoải mái với Kwan thì thấy anh bước vào. Nụ cười trên môi em liền mờ dần, anh không nói gì chỉ đặt thức ăn trên bàn rồi quay người đi ra. Nhưng cũng vào lúc này bác sĩ đến thăm khám, em lúc này mặt tái đi. Anh cũng dừng bước không ra ngoài nữa

Bác sĩ: " Đến giờ thăm khám cho bệnh nhân rồi, mời người thân ra ngoài "

-" Tôi ở lại có được không?? "

Lựa chọn của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ