Chương 25

1.3K 60 2
                                    

Và thế rồi sức khỏe của bà ấy có dấu hiệu ổn định trở lại đôi chút. Nhưng chỉ là đôi chút mà thôi

Một hôm, hai tay em đang mang hai chiếc túi vào nhà. Trên đường vào thì gặp Kang-won đang tỉa lại mấy cây cảnh dọc theo đường dẫn vào nhà. Đã lây rồi cả hai mới thấy nhau, nhưng giờ đây có một rào cản. Họ không còn cười đùa một cách tự nhiên như trước nữa

Kang-won: " À Y/n em mới đi siêu thị về đó hả " Vừa tỉa cây vừa hỏi

-" Dạ, còn anh ta hôm nay làm việc ra đến tận ngoài này sao?? " Bỏ túi đồ xuống

Kang-won: " Ừm, anh tỉa lại mấy cây cảnh ấy mà " Cũng dừng việc lại

-" Đẹp ghê " Nhìn cây Kang-won tỉa

Kang-won: " À mà dạo này em bận lắm sao mà ít ra chơi với anh thế...? "

-" Dạ, tại em phải chăm sóc và tiếp chuyện cho bà chủ có tâm trạng tốt hơn đó anh "

Kang-won: " Thế hả, chắc là Taehyung kêu em làm "

-" ............ "

Chỉ buộc lời nói ra suy nghĩ thoáng qua đầu nhưng lại làm em cứng họng không thể trả lời được nữa. Nhìn anh ấy bây giờ lộ rõ nét buồn cũng đủ để em thấy. Trước kia Kang-won đâu có như này, chỉ cần gặp em là cười mà sao bây giờ lại buồn đến thế chứ. Em thấy bản thân mình có lỗi lắm

Kang-won: " À Y/n nè, bà ấy thế nào rồi em"

-" Bà ấy ổn hơn rồi anh "

Kang-won: " Vậy thì tốt quá ha, phải rồi em đưa bà ấy ra vườn cho hít thở không khí trong lành sẽ tốt hơn"

-" Hihi dạ "

Kang-won: " Nắng lên rồi em vào trong đi "

-" Tạm biệt anh nha " Vào trong

Kang-won: " Ừm... Tạm biệt Y/n " Nhìn theo em

Biết sẽ em sẽ không bao giờ là của mình được nữa nhưng vẫn bị nụ cười đó làm lung lay. Kẻ đến trước nhưng chẳng khác gì người đến sau. Nếu ngày hôm đó Kang-won bày tỏ lòng mình cho em luôn thì giờ mọi chuyện đã khác
_________________________________________

Nghe thấy Kang-won nói cũng có lí nên sáng hôm sau, nắng trời còn dịu nhẹ thì em đưa bà Kim ra vườn ngắm hoa. Tâm trạng bà tốt hơn thật, em đi theo từng bước đi của bà rồi cùng trò chuyện

Kang-won: " A, chào bà chủ. Bà thấy như nào rồi ạ "

Bà Kim: " Tốt hơn rồi, mà hoa cậu trồng đẹp lắm đấy "

Kang-won: " Dạ cảm ơn bà, mời bà ngồi
Ghế này tôi thấy ở kho nên ráp lại cho bà đó ạ "

Bà Kim: " Chàng trai tốt " Ngồi xuống

Em đi vào trong mang trà ra cho bà ấy dùng, ở đó đến khi nào nắng gắt lên thì cả hai mới vào nhà. Cũng do ra ngoài có ánh nắng, gió trời, không khí mát mẻ nên bà ấy thấy trong người thoải mái hơn rất nhiều

Đến khuya thì anh mới bắt đầu về nhà, trên tay cầm cái cặp táp nhìn xung quanh chẳng thấy ai ngoài em đang đi lại hết. Em ngồi đây đến tận khuya chỉ để đợi anh về thôi đó sao?? Tiến lại cầm cặp cho anh cởi giày

Lựa chọn của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ