Chương 31

1.8K 79 3
                                    

Trái ngược với anh đang hỗn độn với mớ suy nghĩ trong đầu thì Kang-won rất vui vẻ nói chuyện với anh

Kang-won: " Ừ thì chuyện của tôi và Y/n
Thật ra không có gì cả, tôi chỉ xem em ấy là em gái mà thôi

-" Nực cười, xem là em gái mà chỉ cần không có tôi thì hai người lại thân thiết với nhau thế sao??? " Liếc nhìn

Kang-won: " Thú thật, trước kia tôi đã từng yêu em ấy "

-" Ừ " Cắn chặt răng

Kang-won: " Nhưng khi cậu bắt đầu chăm sóc em ấy thì...... Em ấy luôn tìm mọi cách tránh né tôi "

Kang-won: " Em ấy luôn sợ cậu đó, chắc có lẽ cậu thấy em ấy nói chuyện với tôi qua camera mà hiểu lầm "

-" ........... "

Kang-won: " Vì hoảng khi thấy bà chủ của mình ngất ở dưới đất nên mới tìm tôi. Haha nghe bà ấy bị như vậy tôi không những không đi mà còn đứng lì ra đó "

-" Anh......!!! " Túm áo Kang-won

Kang-won: " Ấy khoan đã chứ. Em ấy vì gấp mà kéo tôi đi đấy "

-"............. " Buông bỏ

Kang-won: " Sợ cậu hiểu lầm nên mới nói cho cậu nghe đấy nhé. Đừng làm đau Y/n, có muốn gì thì trách tôi này. Tôi làm bao cát cho cậu "

-" Không cần, biến đi "

Kang-won: " Ơ không kết liễu à??? " Hơi bất ngờ

Nghe thế anh liền lấy s*ng ra kê sát thái dương của Kang-won

-" Nếu muốn " Gằng giọng

Kang-won: " Nhưng ở đây mà bóp cò thì khó mà thoát đấy nhé " Cười

-" Sợ thì nói, tôi tha "

Kang-won: " Muốn tha hay xuống tay không được "

-" Cớ gì lại không?? Chỉ là không thích tốn viên đạn " Cất vào

Kang-won: " Còn tình người hơn bà ta nhỉ " Nhúng vai

-" Im, đừng được nước làm tới " Đứng lên và ra về

Nhìn anh đi mà Kang-won lặng nhìn theo. Đúng rồi đó, anh ta không nở xuống tay với anh trai của mình và nhận thấy cái ch*t của bà ấy là thỏa đáng. Tuổi trẻ của bà quá ác độc thì tự mà nhận lấy hậu quả

Trên đường về nhà anh không biết làm sao để đối mặt với em nữa đây. Nên bắt đầu từ đâu??? Xin lỗi em hay là vẫn giữ thái độ như mình không sai với em mà đợi ngui ngoay rồi xin lỗi. Vừa lái xe vừa trách bản thân mình rất nhiều, tàn ác với em quá mức rồi. Có lấy cái mạng này cũng đền không đủ cho mấy hành động sai trái của mình dành cho em

Lái xe về đến nhà, bước vào căn nhà trống rỗng hẳn chắc do không thấy em. Anh thở dài rồi lại bàn rót cốc nước, dì Kang cũng tiến lại tiếp chuyện

Dì Kang: " Cậu.... Cậu cho tôi mang đồ ăn lên cho Y/n nha cậu. Con bé đã 3 ngày rồi chưa ăn gì hết "

-" Ừm " Ngồi xuống ghế

Dì Kang nghe vậy mà mừng lắm, liền bưng khây thức ăn lên cho em. Nhưng rồi lại chạy thật nhanh xuống nhà

Dì Kang: " Cậu!!!!! Con bé ngất rồi!!! Ngất trong phòng tắm "

Lựa chọn của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ