Chương 5

1.6K 71 3
                                    

Không biết do hôm nay mệt mỏi quá hay sao mà em nằm ở ghế sofa khá chật hẹp mà lại ngủ được một cách ngon lành. Căn phòng tối nhưng do rèm vẫn chưa kéo nên ánh trăng chiếu vào. Anh ta nằm đó nhắm mắt cố ngủ nhưng không được. Nhìn xung quanh thì lại bắt gặp gương mặt đang ngủ của Y. Xa xa nên không thấy rõ cho lắm, anh ta là một người thông minh nên đã lấy điện thoại zoom cận vào gương mặt đang ngủ đó

Nhìn là biết em thua anh ta nhiều tuổi rồi, năm nay anh ta đã 28 còn em chỉ 20 nên nhìn cả hai khác hẳn nhau. Trông em vẫn còn có nét gì đó hồn nhiên, phần anh ta thì trưởng thành, cứng cỏi hơn. Bởi vì thế mà anh đối xử dễ chịu hơn với những người con gái khác một tí. Còn phần thích hay không thì chưa rõ vì anh ta chỉ thấy em dễ thương mà thôi

Nhìn một lúc anh ta cũng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Do tối ngủ không được nên anh ta đánh một giấc đến tận trưa, em thì về từ khi nào, thuốc trên bàn bác sĩ kê lúc sáng vẫn chưa uống. Lúc mở mắt ra thì chỉ có bà Kim ngồi đó mà thôi

-" Con thức rồi đó à, ở đây con ngủ không quen phải không? "

-" Có thể cho là vậy, mà mẹ đến đây sớm thế??? "

-" Sớm cái gì nữa, bây giờ đã trưa rồi đó"

-" Trưa rồi à?! Tại sao Y/n cô ấy không gọi con dậy?"

-" Việc đó mới sáng sớm mẹ đã kêu Jea-sang đến rước con bé về rồi. Tí nữa nó sẽ lên lại"

-" Taehyung ráng hôm nay nữa. Ngày mai con sẽ về nhà, bác sĩ sẽ đến tận nhà thăm khám cho con"

-" Thuận theo ý mẹ cả đấy" Ngồi dậy

Anh ta muốn đi VSCN, bà Kim liền có ý định dìu anh ta nhưng đã bị từ chối. Hôm nay anh ta tự đi được rồi. Nhưng đi hơi lâu vì anh ta phải nhích nhẹ từng tí, xong xuôi quay lại giường nói chuyện với bà Kim một lúc thì Y cũng trở lại. Lần này em đứng ngoài rõ cửa

-" Dạ cậu chủ, tôi vào được chưa ạ"

-" Ừm vào đi"

- Bà Kim: " Đến rồi, cô ở đây chăm sóc Taehyung nhé"

-" Bà chủ về ạ??" Đóng cửa lại

-" Ừm tôi đến giờ đi rồi, Taehyung chưa uống thuốc, cô cho ăn rồi đưa thuốc cho nó uống giúp tôi"

-" Dạ vâng, bà về cẩn thận"

Bà Kim bước ra về thì bầu không khí im lặng trở lại. Em với công việc hôm qua, dọn phần ăn cho anh ta rồi phân thuốc cho uống

-" Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí ngoài đó" Nhìn em

-" Dạ?? C-cậu muốn đi ra ngoài bây giờ sao??"

-" Có chuyện gì, hửm??"

-" À không... Nhưng bây giờ là trưa nên nắng lắm. Nếu được thì... Thì... " Ấp úng không biết nói gì thêm

-" Thì?"

-"Khi dùng bữa tối... Tôi sẽ đưa cậu đi được không cậu...."

-" Ừm cũng được" Nằm lại xuống giường

Chắc đây là người đầu tiên dám làm trái lại ý anh ta muốn rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại thì điều em nói cũng rất đúng còn gì, bây giờ nắng lắm đi càng thêm mệt mà thôi. Giữ đúng lời hứa khi anh ta dùng bữa tối xong thì em đứng trước mặt anh ta muốn nói gì đó

-" Chuyện gì??" Nhìn lên

-" Cậu muốn đi dạo mà đúng không... Nên bây giờ tôi đưa cậu đi"

-" Trí nhớ không tệ" Nhúng vai đứng lên

-" Từ từ thôi cậu, nhẹ thôi đi nhẹ thôi" Dìu anh ta đi

Lúc sáng tự đi được mà giờ lại cần em dìu trông cũng thật lạ mà. Một lúc cố gắng thì anh ta cũng ra được bên ngoài, thoát khỏi căn phòng ngột ngạt đó

30 phút sau

-" Cậu... Gần đến giờ bác sĩ lại khử trùng vết thương rồi... Mình vào trong được chưa cậu" Hơi rén

-" Cô làm việc đó được không?"

-" Dạ?! Là việc gì thưa cậu!!" Có chút hoang mang

-" Khử trùng vết thương cho tôi"

-" Nhưng đó giờ tôi chưa làm.. Nên nên... Sẽ làm đau cậu" Luống cuống

-" Tôi chịu được " Quay người lại choàng tay qua cổ em, ép sát cả hai vào nhau

-" Vào trong thôi nào" Thì thầm

Em đứng hình một lúc lâu, anh ta đang thì thầm bên tai em đó sao?! Khoảng cách sao gần quá khiến nhịp thở em mất ổn định. Anh ta thấy em đứng trơ ra đó cũng hiểu vì sao nên buông ra mà tự bước vào. Em bây giờ mới định hình lại liền chạy đến nắm tay anh ta, để choàng qua cổ mình như lúc nãy mà dìu vào trong. Lúc này đến lượt anh ta bất ngờ lại, nhưng cũng không để lộ bất cứ điều gì trên mặt

-" Tôi xin lỗi cậu,... Để tôi đưa cậu vào" Dìu anh ta đi

Vừa vào ngồi chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Không ai khác đó là bác sĩ, người sẽ khử trùng và đưa thuốc cho anh ta uống. Em nghe vậy thì đi ra đó đứng nói gì một lúc thì quay vào một mình, bác sĩ cũng chẳng thấy đâu. Nhưng trên tay lại cầm khay của bác sĩ đem lại. Anh ta nhìn thì cũng biết, biết em sẽ là người khử trùng vết thương cho anh ta. Em ngồi xuống cạnh giường, mang bao tay, mắt nhìn người đang nằm đối diện

-" Nếu đau thì cậu nói nhé" Hồi hộp

-" Ừm, làm đi" Vén áo lên

Em cuối người xuống chăm chú, rửa vết thương một cách nhẹ nhàng bằng những gì có sẵn trong khay. Chẳng hiểu sao hôm qua anh ta thấy đau nhưng hôm nay em làm thì lại không. Mắt anh ta từ từ mở ra nhìn gương mặt nghiêm túc của em mà cười thầm. Con người này không ngờ lại làm anh ta cười nhiều như vậy được nữa, nhưng cũng không trách được vì em cũng đâu biết mình làm cho tâm trạng anh ta tốt như vậy

-" X-xong xong rồi, bây giờ cậu uống thuốc nữa là được " Ngồi thẳng lên

-" Giống bác sĩ quá nhỉ??" Nhìn chằm chằm

-" Không.... Không có đâu, chỉ buộc miệng nói thế thôi,.. Cậu"

-" Hửm???"

-" Cậu có đau không??"

-" Không đau, cô làm rất tốt"

-" Hihi thật sao?? Vậy thì tốt rồi" Vừa phân thuốc vừa cười mỉm

Trước giờ ở cùng anh ta, em chưa cười một cái, vậy mà bây giờ lại cười. Anh ta ngây người trước nụ cười này của cô gái trước mặt. Em cũng chỉ vì thoát khỏi căng thẳng nên quên đi sự nghiêm nghị khi ở trước anh ta nữa

-" Đây thuốc đây, cậu uống đi rồi ngủ"

-" À ừm"

Lựa chọn của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ