"em ở nhà đi, tôi ra ngoài một chút!" kim taehyung nói xong, vội đóng cửa lại rồi đi mất hút.jeon jungkook ngồi trên giường thở ra, thân thể trải qua trận kícᏂ ŧìиᏂ vừa rồi càng trở nên đau đớn hơn. người cũng đi rồi, cậu cũng không thể dựa dẫm vào gã mãi, jungkook phải tự biết chăm sóc bản
thân.nhưng thành thật mà nói, trước giờ cậu chưa từng dựa dẫm vào gã.
jungkook vào nhà tắm, cọ rửa những thứ còn sót lại của trận ân ái vừa rồi, cơ thể không tránh khỏi những trận đau nhức ập đến. cậu quen rồi, cũng thích ứng được với cảm giác sau khi hoan ái không được người đàn ông của mình ôm vào lòng.
"chắc anh ấy bận thôi!" jeon jungkook tự an ủi bản thân mình.
bận suốt gần 2 năm?
kim taehyung không phải dạng người thích trăng hoa, trải qua cú sốc của quá khứ lại càng mất niềm tin vào tình yêu hơn.
gã không muốn đối mặt với dáng vẻ yếu đuối đó của jungkook, hay nói đúng hơn là chẳng có can đảm ôm lấy cậu vào lòng. gã sợ rằng bản thân buông lỏng một chút, liền bị kẻ mình ôm vào lòng đâm sau lưng nhiều nhát đau điếng.
loại tình cảm đó, sự ôn nhu năm đó cũng theo người đó mà biến mất từ rất lâu.
vậy nên sau khi làm chuyện thân mật với cậu, taehyung sẽ tìm cách trốn tránh, viện hết lí do này đến lí do khác. gần 2 năm qua, đều là jungkook đơn độc tự mình gặm nhấm sự mệt mỏi.
nói gã hèn nhát cũng được, nhưng trái tim này sớm đã mục nát rồi, gã chẳng dám yêu thêm ai nữa. kim taehyung sợ, sợ cảm giác đau đớn đến tận xương tủy năm đó.
"jeon jungkook, xin lỗi em!" xin em thứ lỗi cho một kim taehyung hèn nhát này.
gần 2 năm qua, gã luôn đợi jungkook say giấc rồi mới dám trở về nhà, nhìn bộ dạng co rúm người lại của cậu rất đáng thương, nhưng kim taehyung lại chẳng thương nổi ai trong khi bản thân còn có một vết sướt trong lòng.
thôi thì để gã tự chữa lành bản thân lần này.taehyung nằm xuống giường, mặt đối mặt với cậu, nam nhân trước mặt gã đã từng là một nam nhân mà bao cô gái, chàng trai ao ước có được, phải mất rất nhiều công sức để có thể bắt chuyện với cậu, nhưng gã lại chỉ cần một cái gật đầu liền có thể rước nhóc con này về bên cạnh mình.
kim taehyung cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình cảm sâu đậm của cậu, ngàn vạn lần đều không xứng.
"xin lỗi em!"
hôm sau, jungkook tỉnh dậy trong cơn mơ màng, cậu thấy taehyung nằm bên cạnh, jungkook lúc đó khẽ thở dài.
"tự hỏi bao giờ anh mới chữa lành vết thương trong lòng đây? sợ rằng vết thương của anh chưa lành, trái tim của em đã rách một mảng lớn rồi!"
những lời nói này, kim taehyung hoàn toàn nghe được, nhưng gã lại chọn cách im lặng. jungkook biết gã nghe, biết gã hiểu, cũng biết gã không có ý định trả lời mình nên liền đứng dậy vào vệ sinh cá nhân.
cậu chuẩn bị xong sẽ xuống bếp làm bữa sáng cho cậu và gã, jungkook tỉ mỉ đeo tạp dề vào, thuần thục nấu ăn.sở dĩ gọi 'cậu' và 'gã' mà không phải 'cả hai' là bởi vì jeon jungkook cùng kim taehyung trước giờ chưa từng dung hòa làm một.
jungkook nấu bữa sáng xong, cũng vừa lúc taehyung chuẩn bị xuống nhà. cậu làm như không có chút buồn phiền, tươi cười dọn thức ăn ra bàn. cả bữa sáng chỉ có tiếng nói rôm rả của jungkook, kim taehyung hoàn toàn im bặt.
jungkook quen rồi nên không sao đâu.
"anh đi làm cẩn thận, trưa em sẽ mang cơm trưa đến"
"ừm, cảm ơn em!" gã còn định giữ thái độ lạnh nhạt này bao lâu?
jungkook nhìn chiếc xe đen bóng dần khuất mới lủi thủi vào nhà, cậu lại phải bắt đầu một ngày đầy chán chường rồi. quanh đi quẩn lại cũng chỉ có công việc nhà gϊếŧ thời gian, đã có lần cậu đề nghị gã cho mình đi làm, nhưng lúc đó taehyung lập tức chau mày lại, nhất quyết cấm cản cậu.
"tự hỏi bao giờ anh quên được anh ấy?" cậu luôn tự hỏi bản thân mình như vậy, nhưng trong lòng đã sớm biết câu trả lời.người ta nói mối tình thời niên thiếu chính là mối tình khó phai nhất, kim taehyung ở độ tuổi đó cũng có cho mình một mối tình, phải gọi là trai tài trai sắc trong trường. cả hai cũng là một cặp đôi đồng tính được cả trường mến mộ.
gọi là 'cả hai' bởi vì gã và anh ấy đã từng dung hòa với nhau, đã từng trao nhau những tình cảm thơ dại nhất.
"bao giờ anh hết yêu anh ấy để chữa lành trái tim cho em đây?"
.....