chương 6. thân bản sợ hãi không giữ nổi anh

372 14 1
                                    


úc jungkook tỉnh dậy vẫn thấy bản thân nằm ở trên giường, cậu thở ra, khẽ nhắm nhẹ mi mắt lại. cậu lại bắt đầu có cảm giác thế giới bỏ rơi cậu rồi.

jungkook ngồi dậy, tiến đến ngăn tủ lấy ra một hộp thuốc dạ dày, cậu bỏ ra hai viên, sau đó cho vào miệng. jungkook từ nhỏ đã rất ghét uống thuốc, ghét nhất là vị đắng của nó, ghét cả cách nhìn thấy ba mẹ của đám trẻ cùng lứa dỗ chúng nó uống thuốc.

nhưng suy cho cùng, thứ cậu ghét nhất, hiện tại cậu lại phải tập sống chung với nó. cậu cũng muốn được ba mẹ yêu chiều, được bố mẹ ân cần quan tâm mà?

jungkook ngồi trên giường, ngẫm lại suy nghĩ. hôm qua có phải cậu hơi quá đáng không? làm gã tức giận đến như vậy.

sau một lúc mung lung, jungkook mở cửa phòng ra, tiến vài bước đã có thể đứng ngay trước cửa phòng của taehyung. jungkook gõ cửa, được sự đồng ý của gã, cậu mới dám mở cửa bước vào.

"chuyện hôm qua... em xin lỗi" jungkook từ từ ngồi xuống sofa gần đó, điệu bộ rất dè chừng.

"ừm" kim taehyung lạnh nhạt ậm ừ.

rõ ràng là gã giận cậu rồi.

"em xin lỗi, hôm qua là em không đúng, em không nên nói ra những lời đó... anh có thể tha thứ cho em không?" jungkook cực nhọc nói ra một câu, hai tay vò vò góc áo.

taehyung im lặng.

"en biết là em có lỗi, nhưng anh không thể rộng lượng bỏ qua sao?"

"ngay cả tình yêu tôi còn không thể bố thí cho em được, huống chi là sự tha thứ quý giá này? em đang nằm mơ sao?" taehyung cười nhếch, tựa người ra chiếc ghế lớn nói.

chỉ là nói chuyện thôi mà, có nhất thiết phải làm cậu đau lòng đến như vậy không?

"hôm qua là em sai, anh có rộng lượng bỏ qua hay không cũng không quan trọng!" jungkook liếc mắt nhìn gã một cái rồi luyến tiếc quay đi.

taehyung thu lại điệu cười, ngồi nghiêm chỉnh lại. quả thật jungkook từ khi về nhà với gã đến giờ, sắc mặt cậu xanh xao hơn, cả người cũng ốm đi rất nhiều, dường như là còn có chút trầm ổn. càng nghĩ gã càng cảm thấy đau lòng, nhưng thà để cậu ấy đau lòng còn hơn để gã phải một lần nữa chết tâm.
taehyung vẫn là không thể vượt qua cái bóng của quá khứ, hay vốn dĩ đã quên rồi, nhưng trái tim vẫn in đậm cảm xúc đau đớn ngày đó.

jungkook xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, vừa định bắt tay vào chuẩn làm đã có triềng từ trên lầu vọng xuống.

"không cần nấu, hôm nay tôi có việc phải đi sớm" hình như là taehyung sắp đi gặp lại bạn cũ.

"anh đi đâu? có thể cho em theo với được không?" jungkook e dè hỏi.

"cậu đi làm gì?"

"từ lúc chúng ta về chung một nhà đến giờ, anh chưa từng giới thiệu em cho bạn bè của anh"

"cậu đi theo rất phiền có biết không? tốt nhất là ở nhà đi" nói rồi taehyung quay gót đi mất, còn chưa để jungkook kịp thích ứng.

jungkook lặng người nhìn gã ra khỏi nhà, không biết sao nữa, dạo này tâm trạng của cậu rất tệ. mà thật ra lúc trước cũng chẳng tốt gì cho mấy. jungkook có cảm giác rất chán nản, cả người chỉ muốn nằm một chỗ.
"bao giờ anh quên anh ấy đây?" vô số lần jungkook đã tự hỏi câu này, đáp án đã rõ, nhưng trong lòng cậu vẫn không kiềm được hy vọng một tia nhỏ nhoi.

taehyung đến một quán cà phê sang trọng, mỗi năm lớp của gã sẽ họp lớp ở đây, dù gì cũng mấy năm liền không đi, hôm nay phải đi xem như nể mặt mọi người.

nhưng taehyung không biết sao? hôm nay lớp của jungkook cũng có họp lớp, cậu cũng rất lâu rồi chưa gặp bạn bè. à quên mất, jungkook làm gì có bạn bè chứ, cậu chỉ có một mình taehyung thôi.

cậu xem gã là duy nhất, cuối cùng lại chỉ nhận được quả đắng.

vừa vào đến nơi, ánh mắt của taehyung đã chạm phải ánh mắt của oh taeyang cùng bạn trai của anh ấy. gã khẽ cười nhạt, hóa ra là có bạn trai rồi.

"taehyung hôm nay đến họp lớp sao? chuyện lạ nha... hay là vì người tình ta?" một trong số đó lên tiếng trêu chọc kim taehyung cùng oh taeyang, ánh mắt liếc qua liếc lại đầy ẩn ý.
"cậu không nên nói như vậy, bạn trai của taeyang sẽ nổi điên lên mà đánh tôi mất!" kim taehyung cười trầm khàn, từ từ tiến đến chỗ trống bên cạnh bạn trai của anh.

"à không sao, không sao" wook chae lúc này mới lên tiếng, xua tay bảo không sao.

một cuộc họp lớp bình thường sẽ bàn tán rất nhiều, chủ yếu là buôn chuyện nhà người khác. riêng kim taehyung không như vậy, gã ngồi tựa lưng ra sau ghế, tay chống đầu nhắm nhi ly rượu thơm.

oh taeyang thấy có chút gượng gạo trong bầu không khí này nên xin phép ra ngoài một chút, vừa hay taehyung cũng định ra về.

"taehyung, tối đến tiệc của tôi nhé, nhớ dẫn theo người thương đến"

"tôi làm gì có người thương chứ?" gã cười khẩy rồi vội vã chạy ra ngoài.

taehyung đuổi theo oh taeyang, nắm tay anh kéo lại. khung cảnh lúc này có chút ngượng ngùng.
oh taeyang bàng hoàng quay lại, thấy người nắm tay là taehyung nên cũng không vội giật lại.

"cậu sống tốt chứ?" taehyung ân cần hỏi.

hành động dịu dàng này, vốn dĩ chưa từng dành cho jungkook.

"ổn, buông tay ra trước đi" oh taeyang giật lấy cánh tay của mình, đứng xa taehyung ra một khoảng.

"xin lỗi em, là do tôi thiếu chừng mực"

"có chuyện gì anh nói đi"

"có thể cho tôi biết tại sao lại rời xa tôi không?"

"cậu và jungkook gì đó còn thân nhau không?" taeyang dè dặt hỏi.

họ kết hôn luôn rồi.

"không" taehyung nhẫn tâm phủ nhận mối quan hệ của cả hai.

"năm đó đúng thật là do tôi sai, tôi không đúng. nhưng vấn đề rời xa anh là do jungkook ép tôi..." không để ý kĩ chắc chắn sẽ không thấy nụ cười xảo trá trên môi oh taeyang.

nhưng, kim taehyung là một người rất biết quan sát.

"cậu ta ép cậu?" tay taehyung siết chặt thành nắm đấm.
"anh đừng trách cậu ấy, do cậu ấy quá thích anh thôi" oh taeyang giả vờ bản thân đáng thương, cúi gầm mặt xuống, tay vò vò góc áo.

"vậy năm đó cậu không phải là loại người như vậy?"

oh taeyang yếu đuối gật đầu một cái.

"là do jungkook ép tôi, khiến tôi chịu vết nhơ suốt thời gian dài" oh taeyang sợ gã không hiểu hết ý của mình liền nói tiếp thêm một câu.

"được rồi, cảm ơn cậu, tôi có chuyện nên phải về trước, lần sau gặp" gã còn định dây dưa với oh taeyang?

jeon jungkook, cậu lại làm tôi thất vọng rồi.

kim taehyung chạy nhanh về nhà, khi về đến đã thấy jungkook 'lười biếng' nằm vật ra sofa ngủ gục. qua mắt của gã lại thế, nhưng jungkook từ sáng đến giờ đã làm quần quật cả buổi không kịp nghỉ ngơi, hiếm lấy mới có thời gian nghỉ nên cậu ngủ quên lúc nào không hay.
gã tức giận tiến đến sofa, lôi người jungkook dậy, rồi quăng mạnh cậu xuống nhằm để đánh thức jungkook. jungkook bị ngã xuống liền giật mình, cậu mở to mắt tỉnh dậy, chưa kịp định hình lại đã bị một cái tát giáng xuống.

jungkook ôm mặt nhìn lấy kim taehyung, ánh mắt đan xen nhiều tia phức tạp.

"tại sao lại đánh em?" jungkook rưng rưng hỏi.

"jeon jungkook tôi không ngờ cậu loại người như vậy đấy!"

"em là loại người như thế nào?"

"năm đó, cậu vì cái gì lại chia cắt chúng tôi?"

khóe mắt jungkook rung rung.

"im lặng xem như là có rồi" taehyung cười nhạt, ánh nhìn tựa như muốn thiêu đốt chính jungkook.

jungkook rũ mi mắt xuống.

"anh muốn phạt thế nào thì tùy"

"được, coi như cậu có bản lĩnh, tôi phạt cậu không được ăn cơm, không được ra khỏi phòng trong 3 ngày, nếu làm trái lời, hậu quả tự cậu gánh!" kim taehyung tức giận cởi cà vạt ra, quăng thẳng xuống mặt jungkook rồi bỏ đi mất.
thật ra taehyung không phải là loại người thích nghe lời nói từ một phía, hơn nữa cũng không phải là người không tìm hiểu rõ đầu đuôi mà đã vội kết luận. nhưng cốt yếu gã chỉ muốn bắt nạt jungkook thôi, nhìn jungkook hoảng sợ, nhìn cậu rơi nước mắt, gã lại cảm thấy có chút thỏa mãn.

cũng không hiểu tại sao nữa, hay vì jungkook luôn bên cạnh gã nên gã sinh ra thói ỷ lại vào jungkook? bức cậu thế nào cũng không cảm thấy hài lòng.

tối đến, taehyung diện đồ để đến tiệc của bạn gã, mà cũng không mất quá nhiều thời gian vì kim taehyung trước giờ đẹp sẵn rồi mà.

"lên thay đồ đi, đi tiệc với tôi!"

jungkook nghe xong liền có chút ngờ vực, song cậu vẫn nghe theo lời gã, lên phòng chọn một bộ đồ lịch sự nhất. jungkook gần đây cũng không có mua thêm đồ mới, chủ yếu mặc mấy bộ đồ cũ đi loanh quanh nhà, khi nào đến mang cơm cho gã sẽ mặc một bộ mới hơn chút.
cậu lựa đi lựa lại, trong tủ chỉ có một bộ được cho là đẹp. bộ này lúc trước taehyung từng tặng cậu, món quà này cậu giữ rất kĩ, hầu như là chưa mặc lần nào nên còn rất mới. do dự trong chốc lát, jungkook quyết định sẽ mang bộ này ra mặc.

cậu bước xuống lầu, làm taehyung phải ngỡ ngàng trong phút chốc. cậu trai này, ngoại trừ dùng mấy thủ đoạn đáng khinh thì nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường.

gã rất thích gương mặt khả ái này.

chuẩn bị một lúc, jungkook theo chân gã ra xe. trong lòng cậu không ngừng bồi hồi lo lắng, sợ rằng sẽ làm mất mặt gã, vì trước giờ taehyung chưa từng cho cậu đi dự tiệc cùng gã.

đến nơi, taehyung ôm lấy eo jungkook tiến vào trong, nói ôm nhưng thật chất tay gã đang cấu vào eo jungkook, khiến cậu nheo mày lại vì đau đớn.

"taehyung đến rồi sao? ô... đây chẳng phải là jungkookie sao?"
taehyung có chút khó chịu khi người khác gọi cậu là 'jungkookie', đến gã còn chưa gọi, họ lấy tư cách gì?

trong phút chốc gã lại chợt bừng tỉnh, suy nghĩ gì không biết, tự dưng lại đi ghen làm gì, gã có yêu cậu đâu chứ.

đúng là điên hết rồi.

"chào anh ạ" jungkook cúi người, lễ phép chào cậu trai kia.

mọi người bắt đầu nhập tiệc, chủ yếu đây là tiệc rượu, hợp tác làm ăn đôi bên nên đương nhiên jungkook rất khó để hòa nhập. không khí ở đây khiến jungkook căng thẳng, khó chịu, mà kim taehyung lại không ở bên cạnh cậu nữa.

"chào jungkook nhé!" oh taeyang tay nâng ly rượu, chậm rãi đến gần jungkook.

"taeyang?"

"có gì bất ngờ sao?"

"sao lại ở đây?"

"không được? hay là cậu sợ tình cũ không rủ cũng tới?"

jungkook chột dạ, rũ mắt xuống.

"nhưng mà xin lỗi nha, hôm qua chúng tôi vừa nói chuyện xong rồi" oh taeyang cười nhếch, đi xung quanh cậu xem xét.
"anh muốn gì?"

"thật ra là không có ý định quay về đâu, ai bảo kim taehyung để tôi biết được anh ta còn nặng tình với tôi chứ? dù gì thì trêu đùa anh ta như cách anh ta trêu đùa cậu thì cũng không sao mà nhỉ?"

"oh taeyang!" jungkook bị làm cho kích động, tay siết chặt lại, căm phẫn nhìn oh taeyang.

"cậu tức giận cái gì? tôi nói không đúng sao?"

jungkook im lặng, mím chặt môi.

"này, mấy tình huống này rất giống trên phim nhỉ, hay cậu có muốn cũng tôi chơi trò nam chính sẽ tin ai không?" oh taeyang đắc ý cầm hai ly rượu lên.

"có ý g-... a..." jungkook chưa kịp đáp lại đã bị oh taeyang tạt rượu vào mặt, cậu nhất thời không biết phản ứng như thế nào, tay chân dần trở nên thừa thãi.

jungkook không lo cho bản thân, ngược lại cậu lo cho bộ đồ mình đang mặc trên người. đây là đồ do taehyung tặng cậu, cậu tuyệt đối không thể làm hỏng được.
song theo đó, oh taeyang cũng tự tạt rượu vào mặt mình, anh ta ngồi bệt xuống đất khóc lớn, thành công phân tán được sự chú ý của mọi người. taehyung thấy tình trạng đó liền nhanh chân chạy đến chỗ jungkook.

"làm sao?" gã đỡ lấy người cậu.

"e-..." jungkook ấp úng.

"anh taehyung, đừng trách cậu ấy, là do em không biết điều mà ve vãn anh!" oh taeyang cúi mặt xuống, đầu tóc rối bù đến đáng thương.

"tôi có trách em ấy khi nào? tôi hỏi chuyện gì"

"taehyung... đừng tin... hức... đừng tin anh ấy..." jungkook mếu máo rồi đứng khóc to, kim taehyung bất đắc dĩ cười khổ, cởϊ áσ ra khoác lên người cậu, trực tiếp ôm jungkook vào lòng.

"được, tin cậu... tin cậu" taehyung vỗ nhẹ lưng jungkook, giống như đang dỗ dành trẻ con, nhưng thật chất là đang dỗ dành một đứa bé to xác.

oh taeyang tức giận, cắn chặt môi, bên dưới tay nắm chặt lấy tấm thảm. tại sao kim taehyung lại chọn bao che cho jeon jungkook? đây rõ ràng không nằm trong kịch bản mà.
mọi người cũng không chú ý quá nhiều nữa, ai nấy đều khen ngợi taehyung tinh tế, biết yêu thương bạn đời của mình. gã không ở lại lâu, bế cậu ra xe chở về.

cứ tưởng hành động sẽ nhẹ nhàng như vậy mãi, nhưng vừa ra tới xe, gã đã mạnh bạo quăng cậu vào trong khiến đầu jungkook bị va đập vào thành xe. có chút đau, còn lại thì không sao.

"phiền phức, sớm biết như vậy tôi đã không lôi tên ngu ngốc như cậu đi theo!"

jungkook ngồi ở sau xe cười ngốc, ít nhất gã cũng không vì oh taeyang mà bỏ mặc jungkook. ít nhất gã đã từng đối xử dịu dàng với cậu. chỉ bao nhiêu đó thôi, trái tim cằn cỗi của jungkook lại một lần nữa được sống dậy.

kim taehyung quên oh taeyang thật rồi, hơn nữa cũng biết được anh ta là người thế nào, vậy thì gã còn dại gì dính vào anh ta? nếu có cũng chỉ là ức hϊếp jungkook, khiến cậu phải đau khổ thôi.
không thù hận gì cả, gã chỉ đơn giản là thích nhìn thấy jungkook khóc.

cả hai về đến nhà, ai về phòng nấy, không nói với nhau câu nào, đến cơm còn không ăn. à quên mất, jungkook bị cấm không được ăn cơm trong 3 ngày mà, bây giờ nếu cậu đi ăn, có phải là kháng lệnh của gã rồi không?

nhưng, jungkook đói quá, bụng cậu cũng đau quá. jungkook nằm im thin thít, cậu dùng gối ôm bao lấy bụng mình, trấn an cho bản thân chìm vào giấc ngủ.

jungkook ngủ được, nhưng kim taehyung thì không, gã cảm thấy trái tim nhộn nhạo, tựa như là biết yêu lần nữa. nhưng yêu ai?

"chết tiệt, kim taehyung mày không được yêu nữa!"

....

hôm sau, người giao hàng giao cho kim taehyung một bu kiện, jungkook nhận rồi mang lên phòng cho taehyung. không biết tư liệu đó là gì, nhưng đọc xong gã cũng không bất ngờ gì mấy.

"quả nhiên là oh taeyang định hại jeon jungkook, nhưng ai bảo tôi lại thích nhìn cậu đau lòng đến xé nát tâm can chứ? thôi thì cứ thuận theo oh taeyang vậy"
kim taehyung, chắc chắn phải trả giá.

....

cíu tui, bộ này tui kh hài lòng cho lắm, viết cũng hay bị tắt văn nữa ㅠㅠ ㅠㅠ

mọi người thấy bộ này như nào chứ tui muốn khóc xỉu

bao giờ anh quên?Where stories live. Discover now