ngoại truyện 5: ra mắt không có màu nào ở đây cả (5)

514 20 1
                                    

ngoại truyện này hãy nghĩ theo cách của cậu, và sẽ là ngoại truyện cuối cùng của bao giờ anh quên. cảm ơn các cậu rất nhiều.

....

"Hạnh phúc không còn bỏ quên em nữa rồi, vì anh ở đây, bên cạnh em."

"Tôi vẫn luôn yêu anh, đó là điểm yếu duy nhất của tôi, tôi tìm cách để khắc phục điểm yếu này, nhưng có lẽ nó đã khắc sâu vào tim tôi rồi. Tôi ghét anh lắm, tôi muốn trút giận lên người anh, nhưng cuối cùng người đau lòng nhất vẫn là tôi. Tôi nói sẽ khiến anh đau khổ, nhưng bản thân lại vì thấy anh đau mà trái tim đau nhói. Tôi nói tôi không cần anh, nhưng lại không ngăn được muốn anh ôm vào lòng, sưởi ấm trái tim từ lâu đã nguội lạnh này của tôi. Tôi rõ ràng có thể dứt khoát mà bỏ đi, nhưng lại chọn cách ở đây nghe anh nói, chọn cách yếu đuối mà khóc đến nấc nghẹn trong lòng anh thế này. Từ đầu đến cuối, đều là tôi tự ngược tôi."

"Anh biết, một người đến lúc sắp rời khỏi thế gian vẫn còn nhớ đến anh, thì làm sao có thể nói hận anh, nói ghét anh liền có thể ghét chứ, mà bản chất của em trước giờ vốn dĩ đã rất lương thiện. Jungkook, em có thể qua mắt được ai, nhưng riêng anh thì không đâu."

"Taehyung... Taehyung con sao vậy?"

Từng mạch cảm xúc, những hình ảnh bị nhiễu loạn thay nhau chạy quanh quẩn trong đầu gã, Kim Taehyung bức bách gầm lên làm lay động đến ông bà Kim đang ở bên cạnh.

Taehyung bật dậy như lò xo, đầu óc quay cuồng đến chẳng thể định hình được mọi thứ xung quanh, gã ôm đầu rít lên một tiếng.

"Taehyung... Không sao chứ con?" Bà Kim hốt hoảng, vội vàng rót cho gã một ly nước.

Im lặng mất một lúc rất lâu, Kim Taehyung cứ ngồi thừ người ra mà không nói năng gì, luôn miệng lẩm nhẩm lấy tên Jungkook.
Gã hét ầm lên, miệng hỏi Jungkook của gã đang ở đâu.

"Jungkookie, em ấy đâu rồi? Rõ ràng vừa rồi em ấy còn ở đây mà... Jungkookie đâu rồi, em nói sẽ không bỏ anh đi mà..." Kim Taehyung lắp bắp hỏi về cậu, tay chân cơ hồ run rẩy rất kịch liệt.

Điên loạn chính là hai từ có thể miêu tả được Kim Taehyung ngay lúc này.

"Taehyung, con bị sao vậy? Jungkookie... Thằng bé không có ở đây."

"Mẹ à, mẹ nói dối, vừa nãy em ấy còn nói em ấy yêu con, vừa rồi bọn con còn đang ôm nhau mà. Hơi ấm đó mẹ, là hơi ấm đó, người Jungkookie có hơi ấm chứ không phải một cái xác lạnh ngắt vô vị đâu... Em ấy đã nói sẽ không chuyển kiếp mà, em ấy đã nói sẽ không bỏ con mà... Em ấy thương con mà mẹ..." Kim Taehyung thất thần nắm lấy tay bà Kim, kể lại giấc mơ của mình hệt như một kẻ điên đang cố gắng lấp liếm đi mất mát và nỗi đau của mình.
Nghe đến đây, bà Kim đã biết Kim Taehyung đang nói gì và tại sao lại nói như vậy rồi.

Cách đây không lâu, Kim Taehyung có tự tử tại nhà riêng, kết quả là được cứu sống từ tay tử thần về, nhưng trạng thái hồi phục và tinh thần thì lại không khả quan cho mấy. Bà Kim lúc đó gần như suy sụp hoàn toàn, sợ rằng Kim Taehyung sẽ vì quá tiếc thương cho Jeon Jungkook mà đến cả mạng sống cũng không cần.

Và sự thật là vậy.

Cũng may là cho đến thời điểm hiện tại, Kim Taehyung cuối cùng cũng tỉnh dậy, chuyện khi nãy Kim Taehyung kể đều là nằm trong ảo giác của gã. Không có Jeon Jungkook và Kim Taehyung hạnh phúc ở một thế giới nào cả.

Âm dương cách biệt.

"Taehyung à, con chỉ là mơ thôi." Sự thật luôn tàn nhẫn, nhưng Kim Taehyung ở hiện tại cần phải chấp nhận sự thật để có thể vượt qua nó, không thể nói trốn tránh liền có thể trốn tránh cả đời được.
Taehyung buông lỏng hai tay xuống, im bật không nói một câu nào. Nước mắt rơi ra ướt đẫm cả gương mặt, nhưng Kim Taehyung vẫn chung thủy nhìn thẳng về phía cánh cửa, mặt không thay đổi một chút biểu cảm nào.

"Mơ thôi sao? Tại sao không để con mơ cả đời chứ?" Giọng Kim Taehyung đều đều vang lên, gã vô hồn bo gối lại nhìn xa xăm. Kim Taehyung chọn cách buông bỏ tất cả mọi thứ, chọn cách sống ở một thế giới riêng của mình, chọn cách trở thành một kẻ điên loạn để có thể nhớ về Jeon Jungkook.

Cho đến khi bệnh khỏi dần, ông bà Kim đưa gã về nhà, Kim Taehyung không có dấu hiệu quan tâm đến người khác, gã khóa cửa phòng lại, chìm nghỉm trong mớ dằn vặt mang tên Jeon Jungkook.

"Em ơi, đợi anh trả đủ nợ, anh về với em có được không? Đừng khóc cũng đừng buồn, anh không bỏ rơi em đâu." Kim Taehyung ôn lấy di ảnh của Jungkook, ghì chặt vào lồng ngực mình như muốn sưởi ấm cho cậu, nhưng thực ra chính là đang muốn sưởi ấm cho trái tim giá buốt này.
Quá lạnh lẽo để có thể tự an ủi được bản thân mình.

2 tuần khi Kim Taehyung trở về nhà, gã đã khóc đến mắt như muốn mờ đi, tay ôm chặt lấy di ảnh Jungkook, nhất định không rời xa nó nửa bước.

"Taehyung à, con ăn một chút gì đó đi con nếu không Jungkookie sẽ giận con đó." Bà Kim đau lòng nhìn bộ dạng tàn tạ của Kim Taehyung, đã mấy ngày gã không chịu ăn uống gì rồi.

Kim Taehyung im lặng, ôm lấy di ảnh của Jungkook mà thủ thỉ rồi lại tự xem đó là thú vui của mình. Gã không có ý định đoái hoài gì đến thức ăn thơm phức phía bên kia, chỉ im lặng và ôm 'Jungkook' thôi.

Sau một lúc kiên nhẫn nài nỉ, bà Kim cũng thuyết phục được gã nhìn qua thức ăn mà bà mang lên, có rất nhiều món ngon nhưng thứ được Kim Taehyung để ý chỉ có một.

Gã vội vàng bò đến bên đống thức ăn, gom hết tất cả sữa và cơm trộn về tay mình, rồi lại từ từ ôm lấy di ảnh Jungkook về chỗ cũ.
"Taehyungie à, Taehyungie có biết không? Em thích uống sữa với ăn cơm trộn lắm đó."

"Em nhìn nè, anh còn nhớ món em thích đó." Gã cười ngốc, ôm lấy đống thức ăn Jungkook thích vào lòng âu yếm.

Qua một lúc lâu sau, gã cúi đầu xuống cho từng muỗng cơm trộn vào miệng, môi cười tươi rạng rỡ, mắt hướng về di ảnh của Jungkook. Không ai biết lúc đó Kim Taehyung đã nghĩ gì.

Nước mắt bà Kim lăn dài, từ khi về nhà Kim Taehyung rất ít khi để ý đến đồ ăn mà bà mang lên, trừ phi đó là món mà Jungkook thích, cho dù trước đó gã không thích nó, hiện tại cũng sẽ vui vẻ ăn.

Khóc cho kẻ bội bạc hối hận muộn màng.

2 tháng khi gã tỉnh lại, chẳng có chút gì tiến triển khi mà Kim Taehyung cứ ngồi đần người ra cả ngày, khóc nhiều đến mức đôi mắt như muốn mù lòa đi.

"Jungkook, anh nhớ em quá. Jungkook ơi, anh đau quá." Tự hỏi, Kim Taehyung rốt cuộc đã nghĩ gì trong những ngày mất Jungkook đây?
4 tháng khi Jungkook vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, người ngoài chỉ biết lắc đầu khi thấy gã có dấu hiệu trở thành một kẻ tâm thần, luôn điên cuồng nhớ về Jungkook. Một Kim Taehyung kiêu ngạo ngày trước, chẳng ai ngờ hiện tại lại trở nên thảm hại đến như vậy.

6 tháng khi Jungkook mất, Kim Taehyung được chuẩn đoán sẽ bị mù vĩnh viễn vì khóc quá nhiều dẫn đến tổn thương nặng cho mắt trong thời gian dài. Bà Kim có hỏi cách để cứu chữa, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu ảo não của bác sĩ.

Kim Taehyung hôm đó đã rơi nước mắt trước mặt rất nhiều người, không phải vì tiếc cho đôi mắt, mà là vì tiếc cho sau này không thể được nhìn thấy cậu nữa, không thể mỗi ngày đều được ngắm di ảnh của Jungkook nữa. Từ lúc cậu mất, việc duy nhất gã có thể làm là ngắm ảnh của cậu để xoa dịu nỗi nhớ nhung bên trong, nhưng bây giờ kể cả đôi mắt cũng bị mù, Kim Taehyung còn lí do gì để tồn tại nữa đây.
"Anh vô dụng đến như vậy, ngay cả việc duy nhất đó là ngắm em cũng không thể làm được." Kim Taehyung cười xòa, dùng tay chạm vào di ảnh của Jungkook đầy bất lực.

Một năm khi Jungkook mất đi, Kim Taehyung được chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần và trầm cảm nặng, bác sĩ nói hãy cố gắng níu lấy mạng sống của gã khi còn có thể. Kim Taehyung lúc đó chỉ mỉm cười, không có phản ứng gì cả.

Bà Kim đã hỏi bác sĩ rằng có cách nào để cứu chữa không, kết quả ông ấy nói rằng, đây là tâm bệnh, chỉ có người trong tâm mới có thể chữa được bệnh thôi.

Mà người luôn ngự trị trong tâm trí của Kim Taehyung, còn ai khác ngoài Jeon Jungkook đây.

Hai năm khi Jungkook vĩnh viễn rời khỏi gã, ngày giỗ của Jungkook cũng chính là ngày mà Kim Taehyung tự kết liễu đời mình bằng cách đốt cháy biệt thự Kim khi ông bà Kim vắng nhà.
Cho đến lúc căn nhà cháy rực, Kim Taehyung vẫn mỉm cười nói rằng:

"Anh đốt, để tình chúng ta còn được cháy mãi. Anh yêu em, Jungkook."

Ngôi nhà bừng cháy lớn, chẳng phút chốc tất cả đã tiêu tan theo mây khói, cả người và vật đều mất đi chẳng để lại dấu tích gì.

Lúc đó người ta ngầm định rằng, Kim Taehyung quật cường hai năm, cho đến cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi.

Chẳng ai biết suốt hai năm qua gã đã nghĩ gì, cũng chẳng ai hiểu được Kim Taehyung đã tự mình dằn vặt mình ra sao. Cho đến thời điểm đó, gã mới nhận ra, sống cũng chính là một loại xâu xé mà ông trời ban xuống để giày vò gã.

Cho đến cuối cùng, đây là những gì mà Kim Taehyung đã nghĩ trong suốt hai năm đau khổ vừa qua.

Ngày/// tháng///năm Kim Taehyung đã nghĩ rằng:

Hóa ra là cảm giác này, cảm giác mà ta nghĩ rằng ta cùng em đã có thể hạnh phúc ở một thế giới khác, nhưng cho đến cuối cùng mới nhận ra rằng, từ đầu cho đến cuối, đều là giấc mơ ta tự thêu dệt ra.
Hóa ra là cảm giác này, cảm giác hụt hẫng đến chẳng thể đong đếm thành lời. Ta đã nghĩ rằng, ít nhất ở thế giới khác, ta đã có thể bù đắp cho em, nhưng giờ mới phát hiện ra, lỗi lầm của ta ở kiếp này, vĩnh viễn cũng chẳng thể chữa lành được.

Ngày/// tháng///năm Kim Taehyung đã nghĩ rằng:

Ta đã nghĩ rằng, ông trời ít ra còn thương xót cho ta, nhưng là ta tự đề cao ta rồi, ông ấy chỉ đang gián tiếp muốn ta ân hận về tất cả những gì ta làm trong quá khứ thôi. Ngày ấy ta đay nghiến em ra sao, khiến em cho đến chết cũng phải chịu thống khổ như thế nào thì hiện tại, ông trời đang trả đủ lại cho ta.

Không sao cả, để ta trả đủ nợ của kiếp này rồi sẽ quay về tìm em.

Ngày/// tháng///năm Kim Taehyung đã nghĩ rằng:
Hóa ra, tất cả những hạnh phúc mà ta thấy, từng chút, từng chút đều là mộng tưởng, mãi mãi không có thực. Em bây giờ đã hóa thành một vì sao tinh tú, riêng ta, kẻ tội đồ này phải ở đây, chịu tất cả những gì mà quá khứ em đã chịu.

Em ơi, xin hãy soi sáng cho kẻ tội đồ này.

Ngày/// tháng///năm Kim Taehyung đã nghĩ rằng:

Jungkookie, ta ước gì ta còn đủ tỉnh táo để viết nên chuyện tình đôi ta, em nhỉ?

Ngày/// tháng///năm Kim Taehyung đã nghĩ rằng:

Em à, hóa ra em đã từng đau lòng nhiều đến như vậy.

Ngày/// tháng///năm Kim Taehyung đã nghĩ rằng:

Hóa ra mất đi em rồi, bộ dạng của ta lại trở nên thảm hại đến như vậy. Em nhìn xem, kể cả việc làm người, ta cũng cảm thấy chán chường.

Em có biết vì sao ta luôn xưng 'ta' 'em' với em sao? Vì lúc trước chẳng phải em xem một bộ phim rồi nói rất thích kiểu xưng hô như thế này sao?
Ngày/// tháng///năm Kim Taehyung đã nghĩ rằng:

Em đã từng nói em rất thích ăn những món này, em nhìn xem, ta cũng rất thích nữa.

Ăn những món em thích, lại làm ta nhớ về cảnh tượng cô độc của em năm xưa, ta thương em quá em ơi...

Ngày/// tháng///năm Kim Taehyung đã nghĩ rằng:

Mọi thứ trong phòng rối bời, có một gã điên nằm trong mớ hỗn độn nhớ về em.

Ngày/// tháng///năm Kim Taehyung đã nghĩ rằng:

Họ chê trách anh yếu đuối, nhưng họ làm sao hiểu được, ngày em bỏ anh đi, mang theo cả khát vọng nhỏ nhoi của anh, cuốn theo về chốn tiên bồng.

Họ làm sao hiểu được, em đi rồi, anh cũng chẳng còn gì để mất nữa.

Ngày/// tháng///năm Kim Taehyung đã nghĩ rằng:
Anh không ngờ bản thân lại trở nên vô dụng đến như vậy, đến cả việc được ngắm nhìn em cũng bị tước đoạt đi.

Mắt anh đau quá, chắc em ngày hôm đó cũng đau như vậy nhỉ? Không sao, vết thương này có đáng là gì so với em ngày đó đâu.

Ngày/// tháng///năm Kim Taehyung đã nghĩ rằng:

Anh thật sự không ngờ được, bản thân lại yêu em nhiều đến như vậy.

Ngày/// tháng///năm Kim Taehyung đã nghĩ rằng:

Mẹ quả thật nói không sai, là do em đối với anh quá tốt, yêu anh quá đậm sâu, để rồi anh ỷ lại vào tình yêu của em, nghĩ em sẽ không bao giờ rời xa anh. Nhưng có lẽ anh sai rồi, vì anh tàn nhẫn với em đến nỗi, ông trời còn cảm thấy thương xót, cho đến cuối cùng mới rước em về bên mình để mà yêu thương.
Ngày/// tháng///năm Kim Taehyung đã nghĩ rằng:

Em à, nhìn xem kẻ tội đồ này thương em đến nhường nào.

Những dòng suy nghĩ cuối cùng, cũng chính là lúc những ngọn lửa nóng rực đang cháy lan khắp người Kim Taehyung, gã không cảm nhận được đau đớn, môi mỉm cười ghì chặt lấy tấm di ảnh của Jungkook vào lòng.

Gã thỏa mãn với tất cả những gì gã làm hiện tại, hai năm qua, thật sự đã là quá đủ rồi.

Tạm biệt Taehyung, Tạm biệt Jungkook. Tạm biệt những đau khổ mà cả hai đã trải qua trong thời gian còn sống.

...

Kim Taehyung đi theo lối mù đen dày đặc, nghe thấy giọng hát trong trẻo, gã tò mò theo quán tính đến gần nơi phát ra giọng hát hơn.

"Jungkook...?"

....

hết phiên ngoại cuối cùng của bao giờ anh quên, cảm ơn các cậu vì đã ghé qua đây.

về cái kết, hãy nghĩ theo cách của cậu, và đừng áp đặt bất cứ thứ gì trong fic vào taehyungie và jungkookie nhé, vì hình tượng nhân vật trong đây, tất cả đều là do chính mình tự tưởng tượng ra. phiên ngoại này có thể không lột tả được quá nhiều cảm xúc của các cậu, nên hãy đọc trước bản này, có thời gian mình sẽ chỉnh sửa lại tiếp nhé 💞

bao giờ anh quên?Where stories live. Discover now