hai tuần trôi qua, jeon jungkook vẫn biệt tâm biệt tích, gã không có chút thông tin nào của cậu, cứ như jeon jungkook hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. điều này khiến kim taehyung thật sự rất lo lắng.
jeon jungkook cậu ta có thể đi đâu? cái đồ ngốc chỉ biết yêu gã có thể đi đâu trong 2 tuần qua?
"jeon jungkook, cậu rốt cuộc là đi đâu vậy chứ?"
kim taehyung siết chặt tay lo lắng, gã cảm thấy vô vàn bất an. jeon jungkook không sao mà đúng không? ỏn ẻn đó không bỏ rơi gã như cách oh taeyang từng làm mà đúng không?
là kim taehyung tự mình bỏ rơi jeon jungkook.
kim taehyung suốt thời gian qua, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của cục cơm nắm tên jeon jungkook, nhìn đâu cũng thấy cái điệu cười mà nếu cậu là thỏ thì chắc chắn có thể thể thấy hai tai vểnh ngược lên. vào bếp sẽ thấy bóng dáng của jungkook đang tất bật nấu cơm, nở một nụ cười xinh đẹp mời gã vào ăn.tuần thứ 2 vắng jeon jungkook, gã hoàn toàn không có động lực làm việc gì, cảm giác mất mát lộ rõ. kim taehyung trước giờ là người yêu cái đẹp, vậy mà bây giờ tiều tụy đến độ râu còn không thèm cạo đi.
chỉ vì sốt ruột cho họ jeon thôi.
không chịu được nổi cảm xúc bồn chồn này nữa, gã quyết định sẽ in hình của cậu ra rồi nhờ người đi tìm. để làm được, trước tiên gã cần phải có ảnh của cái đồ ngốc kia.
kim taehyung lên phòng jungkook, tìm khắp phòng cũng không thấy ảnh của cậu đâu, gã mở điện thoại lên định tìm ảnh của jungkook trong máy. nhưng lại chợt nhớ ra rằng, bản thân có bao giờ chụp ảnh cho jungkook đâu chứ.
đến cả hình của jeon jungkook gã còn không có, vậy thì tìm cậu bằng cách nào đây?
gã cười khổ, từ khi nào lại vô tâm với cậu thiếu niên đó như vậy chứ? đến cả số của jungkook gã cũng chặn mất rồi.
kim taehyung nằm thụp xuống giường jungkook, vắt tay lên trán suy nghĩ. cuộc sống không có jeon jungkook quả thật rất nhàm chán, cả ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một mình. hóa ra lúc không có gã, jeon jungkook cũng đã từng sống cuộc sống như thế này sao?
tuy là có 'chút' nhớ người ta, nhưng lòng tự trọng của gã vẫn rất cao, chắc chắn sẽ không chủ động đến tìm cậu. số cũng đã bỏ chặn, nhưng kim taehyung vẫn để đó, nhất quyết không chịu gọi cho jungkook.
là cậu ta cần gã chứ gã không cần cậu ta.
kim taehyung đảo mắt, nhìn một lượt quanh phòng. căn phòng này, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng jeon jungkook đau lòng đến khóc nấc lên. hay mỗi lần hoan ái, cậu sẽ nắm chặt ga giường, cố gắng không bật ra tiếng khóc to, mặc cho kim taehyung tàn phá cơ thể cậu.
từ khi nào jeon jungkook đáng thương đến như vậy chứ? cậu thiếu niên đó, sao lại đáng thương đến như vậy chứ?
đó là chưa kể đến, có những đêm jungkook trốn trong góc kẹt, vùi đầu vào chân khóc đến không thể thở nổi. hay những lần cậu trốn trong nhà vệ sinh nôn ra máu từ dạ dày, mỗi đêm như vậy đều phải chịu cơn đau từ thể xác đến tinh thần, giày vò đến jungkook chỉ muốn chết đi cho xong. cũng không phải là cậu nôn một chút rồi ra ngoài, mà là cả đêm jungkook đều ôm nhà vệ sinh, nôn ra rất nhiều máu, có lần cậu còn tưởng bản thân sắp nôn hết máu từ cơ thể ra rồi nữa.
jeon jungkook biến mất, cũng là do nỗi đau tích tụ lâu ngày mà ra.
phải làm cách nào để tìm jeon jungkook đây? cái đồ ngốc đó bình thường bám gã lắm mà, nay cớ gì lại khuất bóng lâu như vậy chứ?
hay là giận thật rồi?
"jeon jungkook, cậu tốt nhất là trốn cho kĩ, để tôi tìm được sẽ không cho cậu yên đâu!"
kim taehyung xốc lại tinh thần, ra khỏi phòng jungkook. gã có gọi điện cho một số bạn bè thời cấp ba của jungkook, nhưng lại chợt nhói lòng khi suốt năm cấp ba, jungkook chỉ có một người bạn duy nhất là gã.
sao gã lại có thể quên mất chứ? jeon jungkook trước giờ là người hướng nội, lại rất rụt rè trong giao tiếp, nên ít bạn là chuyện thường tình. vậy mà suốt năm cấp ba, gã lại chỉ để jungkook một mình, đem cậu ra làm trò tiêu khiển cho cả lớp, trong khi ỏn ẻn đó luôn trân trọng từng giây phút còn được ở bên cạnh mình.
cậu ta rốt cuộc đã cô đơn đến độ nào? một thiếu niên khả ái, không có tình thương từ ba mẹ, vậy thì gã nói xem, cậu ấy cô đơn đến độ nào?
ngẫm nghĩ lại, jeon jungkook đúng là vừa ngốc vừa đáng thương, ai đời lại để người khác giày vò bản thân lâu như vậy chứ? ai đời lại đồng ý không tổ chức hôn lễ trong khi bản thân là chồng hợp pháp của người kia chứ? ai đời lại để bản thân chịu nhiều thiệt thòi như vậy chứ?
kim taehyung ngồi trong phòng làm việc, tiếng gõ máy tính lạch cạch vang lên khắp phòng, đan xen theo đó là tiếng chuông điện thoại lẫn vào. gã liếc nhìn sang điện thoại, không nhanh không chậm bắt máy lên.
"alo?"
"cho hỏi anh có phải người nhà của jeon jungkook không ạ?"
kim taehyung hơi sững sờ, gã vào nhìn điện thoại. đây hình như là số máy của jungkook, nhưng người đàn ông kia là ai?
"phải"
"à, phiền anh đến bệnh viện nhận xác của cậu jeon ạ"
mắt kim taehyung trợn ngược, bàng hoàng đến muốn quên đi cả thở. tại sao lại đến nhận xác? ỏn ẻn kia bị gì chứ?
"jeon jungkook bị gì? tại sao lại nhận xác?" giọng kim taehyung run run.
"anh không biết sao? cậu jeon là nạn nhân của vụ sập chung cu đối diện công ty fmljk đó ạ"
tim kim taehyung hẫng đi một nhịp, gã thất thần ngã người ra ghế, khóe mắt trở nên cay nồng đến khó chịu. ỏn ẻn đó, sao có thể là nạn nhân của vụ sập chung cư được? tại sao lại là jeon jungkook chứ?
jeon jungkook sao có thể bỏ rơi gã được?
"bệnh viện... là bệnh viện nào?" kim taehyung gấp gáp hỏi.
"là bệnh viện xxx"
nghe người kia nói xong, kim taehyung gấp rút bỏ điện thoại xuống, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân để chạy đến bệnh viện. thậm chí đến cả đồ mặc trên người còn không thèm thay ra. trên đường đi, gã không biết bản thân đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, có nhiều lần còn suýt xảy ra tai nạn, thế nhưng kim taehyung vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ lại. đến bệnh viện, gã chạy nhanh đến quầy lễ tân hỏi nhân viên ở đó.
"cho tôi hỏi bệnh nhân jeon jungkook đang ở phòng nào vậy?" tay gã chống lên bàn của quầy lễ tân, thở dốc.
"ý anh là jeon jungkook nào ạ?"
"jeon jungkook... người mà là nạn nhân của vụ sập tòa chung cư mấy ngày nay, phiền cô tìm giúp tôi" cầu mong là người kia có nhầm lẫn gì đó, cầu mong jeon jungkook nằm trong số mười người còn sống sót.
"xin lỗi anh, nhưng mà người đó mất rồi ạ, hoàn toàn không nằm ở phòng nào hết, anh ấy hiện tại đang ở nhà xác của bệnh viện"
kim taehyung thở đầy nặng nề, tim như muốn ngừng đập, gã phải chống hai tay lên quầy lễ tân mới có tránh tình trạng bản thân suy sụp đến muốn ngã xuống.
ỏn ẻn đó, tại sao lại thất hứa?
"jeon jungkook, rõ ràng cậu nói sẽ không bỏ rơi tôi mà?"
jeon jungkook là kẻ ngốc, là đồ thất hứa.
taehyung được y tá đưa đến nhà xác, nơi đây vốn dĩ rất lạnh lẽo, nhưng có lẽ chẳng lạnh bằng tâm can của kim taehyung hiện tại. gã trơ mắt nhìn jeon jungkook được phủ khăn che mặt, tay gã sờ vào người cậu không còn chút hơi ấm, mặt cũng chẳng còn một chút huyết sắc nào.
lấy hy vọng cuối cùng, gã áp tai vào tim jungkook, chợt khụy người xuống khi phát hiện tim của jungkook hoàn toàn không đập, hơi ấm hay tiếng phập phồng do nhịp thở cũng không có.
xinh đẹp này, tại sao lại nằm trơ ra như thế? bình thường nếu gã chủ động đến tìm cậu, jeon jungkook sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng mà.
"jeon jungkook... tôi cho cậu ngủ sao? cậu mau dậy cho tôi, jeon jungkook!" taehyung gầm lên, lay mạnh cả người jungkook, thế nhưng dù có lay mạnh đến thế nào, jeon jungkook vẫn không thể tỉnh dậy được nữa rồi.
không thể nữa rồi, không thể cứu vãn được nữa rồi.
"dậy đi, tôi không bắt nạt cậu nữa, sẽ yêu thương jungkook nhiều mà..." kim taehyung bất lực, gục mặt lên người của jungkook khóc to.
chỉ cần jeon jungkook tỉnh dậy thôi, gã sẽ không bắt ép jungkook nữa, sẽ yêu thương cậu thật nhiều mà. sẽ không bắt nạt đến mức jungkook khóc bao nhiêu cũng không đủ nữa, sẽ tổ chức một hôn lễ giống như jungkook vẫn thường mơ, sẽ yêu chiều, chữa lành cậu như những bộ phim jungkook thường xem mà.
làm ơn, ai đó gọi jungkook dậy giúp gã với...
ngủ nhiều mà không ăn uống gì sẽ không tốt đâu, jungkook bị bệnh về dạ dày mà. gọi cậu dậy đi, gã sẽ nấu ăn cho jungkook, sẽ đưa cậu đi chơi mà.
"làm ơn... làm ơn đi, các người đứng đơ ra làm gì thế? mau mang jungkook về bên cạnh tôi... các người là bác sĩ mà... tại sao không cứu em ấy? các người... đành lòng nhìn em ấy chết sao?" là gã tự mình đánh mất cậu, là gã đẩy cậu ra xa, cũng chính gã đã đem jungkook đến bước đường ngày hôm nay.
nói họ đành lòng vậy sao không hỏi gã lúc trước tại sao lại nhẫn tâm với jeon jungkook đến như vậy?
jeon jungkook hôm nay sao lạ quá, bình thường gã khóc, cậu chắc chắn sẽ không kiềm lòng được mà chạy đến an ủi gã. tại sao bây giờ lại nằm im thin thít như vậy? tại sao lại không cử động? tại sao lại không làm mấy trò ngốc nghếch để dỗ dành gã?
jeon jungkook không định tỉnh hay chẳng thể tỉnh dậy được nữa rồi?
ai đó làm ơn cứu jungkook của taehyung đi.
"jeon jungkook, nếu cậu không tỉnh dậy, cậu có tin tôi hận cậu cả đời không?" kim taehyung giàn giụa nước mắt, gục mặt lên người jungkook mà cầu xin.
vô ích thôi, vốn dĩ là chẳng thể tỉnh dậy được nữa rồi.
"cậu ấy mất từ tuần trước rồi, đúng thật là nạn nhân tội nghiệp nhất mà chúng tôi từng gặp qua. tôi có nghe nói, cậu ấy bị chấn thương ở chân, nên khi tòa nhà sập cậu ấy không thể chạy được do vết thương tái phát , tôi còn nghe nói đến lúc tòa nhà gần sập hoàn toàn, cậu ấy cố gắng gọi cho một số nào đó, nhưng hình như là bị người ta chặn số nên chỉ có thể nằm yên chờ chết"
ỏn ẻn đó, cho đến lúc gần chết đi vẫn chỉ nghĩ đến gã thôi sao? ỏn ẻn đó... sao lại ngốc đến như vậy chứ?
là do jeon jungkook ngốc hay kim taehyung quá vô tình?
....
nghe nói trái tim của reader íu đuối nên tui quyết định cho se 😏
fic chưa hoàn nhoo