còn nhớ hôm đó là hôm thứ 2 jungkook ở chung cư xxx, tòa nhà vừa rẻ, vừa tiện nghi nên cậu rất hài lòng. cả ngày hôm đó vẫn sinh hoạt như bình thường, có điều jungkook không còn tâm trạng để vui vẻ nữa.
cho đến tối, jungkook đang ngủ lại nghe thấy bên ngoài có rất nhiều tiếng hét, hơn nữa chung cư còn rung lắc mạnh. jungkook có dự cảm không lành, cậu chạy nhanh ra ngoài mở cửa đã thấy rất nhiều bê tông đang đổ xuống.
là sập chung cư.
jungkook hoảng sợ, lần đầu đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy, cậu không biết phải ứng biến ra sao. jungkook chạy nhanh xuống dưới tầng theo mọi người, nhưng chỉ vừa đến tầng 5 chân của cậu đã khụy xuống không thể chạy tiếp được nữa. mà lúc đó, cũng chẳng ai rảnh để giúp jungkook chạy thoát.
tòa nhà rung lắc dữ dội, dường như là sắp sập đến nơi, nhưng chân của jungkook cơ hồ vẫn chưa giảm đau, cậu tựa người vào vách tường thở dốc, mồ hồ từ hai bên thái dương bắt đầu túa ra. jungkook lấy điện thoại từ trong túi ra, trong đám khói mịt mù cố gắng nhấn gọi cho gã, nhưng cậu lại chợt nhớ ra rằng taehyung chặn số của cậu mất rồi.vậy mà khi nãy cậu còn định gọi điện cầu cứu gã. hết rồi, cơ hội sống sót cuối cùng của jungkook cũng theo đó mà chấm dứt.
kim taehyung đã hài lòng hay chưa?
nếu như gã không chặn số, biết đâu cậu còn một chút tia hy vọng cuối cùng để gắng gượng, thế nhưng hôm đó kim taehyung lại nhẫn tâm gạt bỏ đi tia sống sót cuối cùng của jungkook.
ỏn ẻn kia thật sự chết rồi.
không thể tỉnh dậy được nữa đâu.
ngay lúc đó, chỉ còn duy nhất jungkook ở tầng 5, cậu chỉ có thể hé môi thở dốc trong không khí đã bị ô nhiễm do bê tông cùng gạch đá rơi xuống. trên tay jungkook cầm chặt điện thoại, màn hình nền, hình khó đều là của taehyung. cậu đem điện thoại lên đối diện tầm mắt, ngắm nghía rất lâu rồi bật khóc.
"taehyung... em thất hứa rồi... xin lỗi anh..."
jungkook ngồi trong góc kẹt, cả người bị một tấm bê tông lớn đè lên, hô hấp trở nên khó khăn, cậu chống tay lên vật nặng trên người, cố gắng duy trì lấy hơi thở cuối cùng. sau đó là rất nhiều miếng bê tông, gạch đá lớn nhỏ rơi xuống, chồng chất lên cơ thể yếu ớt của jungkook. chẳng mấy chốc, khối bê tông lớn đã phủ khắp người của jungkook, khiến cậu bị ngạt thở, hơn nữa còn rất đau đớn.
chẳng đầy 10 phút sau, jungkook cảm nhận cơ thể rất đau, sau đó liền không còn cảm giác gì nữa, lúc đó cậu đủ nhận thức để biết rằng cậu đã thất hứa với taehyung rồi. cho đến lúc chết đi, jeon jungkook vẫn chưa từng thôi nghĩ về gã.
lúc đội cứu hộ đến tìm xác, người ta thấy jungkook đang nằm trên một tấm đá lớn, cơ thể bê bết máu, hai tay vẫn bảo bọc rất kĩ chiếc điện thoại có chứa hình của taehyung, nhưng vẫn không tránh khỏi nó bị trầy xước.
jeon jungkook rốt cuộc là có bao nhiêu đáng thương đây?
họ đem jungkook ra ngoài, lúc đưa tay lên để kiểm tra nhịp thở, họ phát hiện ra jungkook đã tắt thở từ rất lâu rồi, hoàn toàn không thể sơ cứu được nữa. sau đó y tá phủ vải trắng lên mặt jungkook, đưa cậu lên xe rồi đem về bệnh viện.
kim taehyung, rốt cuộc gã có biết được jungkook đã chết trong cô đơn, thống khổ như thế không? một cái chết bị rất nhiều gạch đá đè lên người, thử hỏi có đau hay không? dẫu vậy nhưng nó vẫn chưa đau bằng vết xước kim taehyung đã tạo ra trong tim của jungkook.
kim taehyung chỉ biết đơ mắt nhìn người ta đem jungkook về, rồi trơ mắt nhìn họ chôn jungkook xuống. lúc đó nếu ba mẹ kim không ngăn, e rằng kim taehyung còn định ôm lấy cái xác của jungkook mãi.
"ai cho các người chôn ỏn ẻn của tôi chứ? em ấy làm sao có thể chết được?" kim taehyung kích động đẩy người ra, quỳ xuống ôm lấy quan tài của cậu.
"jungkook ngoan mà... em ấy chỉ ngủ thôi, các người lấp đất lên, lỡ như ỏn ẻn nhà tôi không thở được thì biết làm sao?" kim taehyung thất thần ghì chặt quan tài của cậu vào lòng, môi mỏng hôn nhẹ lên quan tài của jungkook.
ba mẹ kim cùng vài người khác phải kéo ra kim taehyung để mọi người chôn cất jungkook. kim taehyung quỳ thụp xuống, luôn miệng cầu xin họ đừng làm cậu 'nghẹt thở'.
"làm ơn... jungkook sẽ nghẹt thở đó... làm ơn... làm ơn ai đó cứu jungkook của tôi đi mà... buông tôi ra để tôi cứu em ấy..." kim taehyung gào lên, muốn xông về phía trước nhưng lại bị cả đám người ôm lại.
chôn cất xong, mọi người mới thả gã ra, kim taehyung bất lực ngồi bệt xuống nền đất, mắt chăm chăm nhìn lấy phần mộ của cậu.
"jungkook, sao cậu lại thất hứa? rõ ràng là cậu hứa sẽ ở bên cạnh tôi đến già mà, sẽ không bỏ tôi đi mà... jeon jungkook cậu cũng như oh taeyang sao?" giọng kim taehyung đều đều, nhưng ai nấy cũng cảm nhận được nỗi đau chồng chất trên người gã.
"tỉnh dậy đi, tôi không bắt nạt cậu nữa mà, sẽ yêu thương cậu. dậy đi, chúng ta cùng tổ chức đám cưới, tôi sẽ cho mọi người biết cậu là chồng nhỏ của tôi, sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta, sẽ không để cậu phải tự nhận là người giúp việc của tôi nữa. dậy đi, mỗi ngày tôi đều sẽ về sớm ăn cơm tối với cậu, sẽ không dây dưa với oh taeyang nữa, tôi sẽ không làm cậu đau lòng nữa..." kim taehyung khóc đến đáng thương, ôm lấy phần mộ vừa lấp xong của jungkook, gã liên tục kêu jungkook tỉnh dậy.
muộn rồi.
jeon jungkook không thể tha thứ cho gã, cũng như không thể đợi gã chữa lành vết thương trong tim được nữa rồi.
"jungkook, cậu đành lòng thất hứa với tôi sao?"
không phải là cậu ấy đành lòng mà là do kim taehyung quá đỗi nhẫn tâm.
"dậy đi jungkook, ai cho cậu ngủ chứ? cái đồ lười biếng này" kim taehyung khóc đến đỏ hoe mắt, mặc kệ hình tượng của bản thân mà áp mặt xuống mộ của jungkook.
"đồ ngốc này, tại sao cậu không dậy chứ?"
là cậu ấy không thể dậy, kim taehyung ngài tưởng cậu ấy muốn từ bỏ ngài lắm sao?
nếu như lúc trước gã chịu để ý đến chấn thương của jungkook, chịu giúp cậu phẫu thuật vết thương thì có phải hôm nay loại chuyện đau lòng sẽ không xảy ra không? nhưng đáng tiếc là, kim taehyung lại chẳng làm như vậy.
gã ngồi bên mộ jungkook rất lâu, khi thì gào lên như một kẻ điên, khi thì trầm lặng ôm lấy mộ của cậu như một kẻ mắc bệnh trầm cảm.
"taehyung, vào nhà đi con, con cứ như vậy, ỏn ẻn của con sẽ giận con đó" bà kim sốt ruột chạy ra gọi gã vào nhà.
"bà cứ để nó ở đó đi, để nó hiểu được cảm giác của jungkook. trước kia là nó sai, bây giờ cũng là nó sai, bà đừng có sốt ruột gì hết, vào nhà cho tôi!" tuy không phải ba ruột, nhưng ông kim nghe qua tình trạng của jungkook còn cảm thấy đau lòng thay, vậy thì thử hỏi rốt cuộc thời gian qua, cậu đã phải đối diện với nó như thế nào?
"nhưng nó là con ông!"
"tôi câu nào không nhận nó là con? nhưng bà cứ để nó biết hối lỗi, mệt sẽ tự vào nhà thôi!" ông kim kéo bà kim vào trong, mặc kệ kim taehyung chịu lạnh bên ngoài.
gã ngồi bên mộ jungkook rất lâu, đến tối đen cũng không chịu vào nhà. cứ yên lặng ôm lấy jungkook, nước mắt từ lúc nào cũng đã đông khô lại.
"jungkook, dậy đi em..." kim taehyung đã phải bất lực lắm mới nói ra câu này.
"jungkook không chịu dậy là còn giận tôi có đúng không?"
"dậy đi tôi thương em mà..."
"tôi không yêu oh taeyang nữa, tôi yêu jeon jungkook, yêu ỏn ẻn có được không?" kim taehyung thỏ thẻ.
thật sự không còn cách nào sao?
không thể cứu ỏn ẻn của gã sao?
ngày đầu tiên mất jungkook, ông bà kim chỉ biết thở dài khi kim taehyung tự nhốt mình trong phòng, gào khóc tên jungkook. ngày thứ 2, thứ 3, rồi đến bẫng đi một tuần, gã vẫn ở trong phòng, không chịu tiếp xúc với ai, cứ như vậy gào thét tên jungkook cả ngày.
tuần thứ 2 jungkook mất, kim taehyung không còn kích động nữa, nhưng gã không giao tiếp với ai, cứ lầm lì cả ngày trời.
tuần thứ 3 jungkook mất, kim taehyung bắt đầu chịu nói chuyện, cũng không còn quá gay gắt khi người ta hỏi về chuyện của jungkook nữa.
bẫng đi 3 năm sau.
"ông à, chuẩn bị xong chưa?"
"gần xong rồi" ông kim lau đi vệt nước mắt, vào nhà với bà kim.
hôm nay là ngày giỗ của kim taehyung cùng jungkook, ông bà cũng không ngờ lại có ngày bản thân chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh như vậy.
năm đó, ông bà cứ tưởng kim taehyung quên đi jungkook rồi. nhưng trong đêm lại nhận được tin dữ từ cấp dưới của gã rằng kim taehyung đã tự cắt tay tự tử tại nhà riêng, hơn nữa còn gạch rất sâu.
tựa như là chẳng muốn sống nữa.
cũng phải thôi, không có jeon jungkook, gã ngày nào cũng phải đối mặt với đủ loại giày vò, làm sao có thể sống nổi đây?
thế nên kim taehyung chọn cùng jungkook xuống âm ti cũng không phải chuyện lạ.
ở dương gian gã không thể yêu jungkook, vậy thì xuống âm gian, kim taehyung sẽ dùng cả tâm can này để bù đắp cho cậu.
jungkook, tôi sẽ không để cậu chịu cô đơn nữa, xuống dưới tôi sẽ yêu thương cậu thật nhiều.
sẽ không để cậu chịu thiệt thòi nữa.
sẽ không để ỏn ẻn nhỏ trốn trong góc tường khóc nấc lên nữa.
khi cậu ngủ quên, tôi sẽ bế cậu về nhà, sẽ không để cậu chịu lạnh nữa.
đến, tôi cùng cậu đi tìm hạnh phúc.
nếu hạnh phúc bỏ quên em, đến đây tôi sẽ chữa lành em.
....
hoàn chính văn.