chương 2. quá khứ của taehyung có gì?

422 13 0
                                    


còn nhớ năm đó là đầu năm học cấp ba của jungkook, năm đó cậu đơn thuần là một thiếu niên rất bình thường trong vô số các thiếu niên khác, nhưng bởi vì nhan sắc được các chị lớn cho là đáng yêu, xinh trai nên jungkook mới vào đã nhanh chóng trở thành hot boy của cả khối, thư tỏ tình kèm theo quà tặng rất nhiều.

"anh taehyung..."

"lại là cậu sao?" biểu tình trên mặt gã hiện tại chỉ có nét 'chán ghét' thôi.

"anh đâu cần căng thẳng như vậy?" jungkook bỉu môi.

gã và cậu có quen biết?

jungkook với taehyung là anh em 'chí cốt' từ lúc còn học cấp 2. năm đó jeon jungkook đã mạnh mẽ đứng lên bảo vệ gã khỏi nạn bạo lực học đường, cậu cũng không màng đến cả lớp tẩy chay gã mà hàng ngày cùng gã cười cười nói nói. đó cũng là lí do khiến kim taehyung rất xem trọng cậu.

nhưng, xem trọng nó chỉ dừng ở mức tình bạn, hơn một chút là bạn thân, tình cảm đặc biệt hay cảm nắng cái gì đó đều không có.

mà lí do gã bị tẩy chay cũng chẳng có gì đáng nói cả, đơn giản là họ ganh ghét những gì gã đã, đang và sắp sở hữu.

kim taehyung có lẽ không biết suốt năm học cấp 2 cho đến tận bây giờ cậu đã đem lòng tương tư gã, ngày đêm mộng mị cùng gã kết hôn, sống một cuộc đời hạnh phúc không vướng bận đến hồng trần. tất cả chỉ vì năm đó, gã không yêu mà lại quá đỗi ôn nhu với jungkook, không yêu mà lại làm những hành động thân mật, không rung cảm mà lại hết lần này đến lần khác làm tim cậu lỡ nhịp.

nói xem, trái tim của cậu làm sao không dính vào tình yêu đây?

kim taehyung gã không kì thị người đồng tính, vì chính gã cũng như vậy, nhưng vấn đề là gã không có chút tình cảm nào với cậu, một chút cũng chưa từng có, yêu đương cùng bạn thân càng không phải quy tắc của gã.
thật ra jungkook không biết rằng taehyung cũng biết cậu thích gã từ năm học cấp 2, nhưng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ như không biết chuyện gì, bởi vì gã rất trân trọng tình bạn này.

"được rồi, nhóc con sao em lại chọn nhập học ở đây?" taehyung giãn cơ mặt, gã mỉm cười choàng lấy vai jungkook.

"à em thấy nó hợp với em thôi!" vì anh.

"tôi tưởng em nhập học ở trường khác chứ, nhưng mà không sao, học ở đây thì tôi bảo kê em!" kim taehyung bây giờ không còn là một thiếu niên nhu nhược của năm xưa, gã bây giờ có thể bảo vệ bản thân của mình, lẫn 'bạn thân' của gã.

"anh hứa rồi đó!" jungkook cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh, cậu có hơi ngượng ngùng một chút, nhưng rất nhanh liền khoác vai gã đi.

cả hai rất thân thiết mà choàng vai nhau đi trên dãy hành lang chật kín người. mọi người xung quanh bàn tán không ít khiến jungkook rất ngại, nhưng gã thì ngược lại, gã nghĩ cả hai đơn thuần chỉ là bạn thân khoác vai nhau thôi mà, ngượng ngùng cái gì chứ.
tại sao chỉ dừng ở mức được gọi là bạn thân? jungkook thiếu bạn sao?

jungkook được taehyung đưa đến tận lớp, còn cẩn thận dặn dò mọi người rằng đây là người của gã. nhưng gã lại không biết, hành động đó vô tình lại khiến jungkook ảo tưởng vị trí của mình trong tim gã.

cả hai rất nhanh được mọi người chú ý đến, họ thường gắn cho cả hai với cái tên trai tài trai sắc. thậm chí còn có người còn ghép đôi họ lại với nhau, ngày đêm thầm cầu nguyện họ sẽ là của nhau. điều này khiến taehyung rất khó chịu, nhưng thấy jungkook vui vẻ như vậy, gã cũng không nỡ đứng ra đính chính.

dù gì thì cho cậu một chút hy vọng cũng không mất mát gì mà đúng không?

mất cả một kiếp người.

mọi chuyện vốn dĩ đã rất tốt, tình cảm của cả hai cũng được cho là có tiến triến, thế nhưng, đột nhiên lại xuất hiện một vật cản đường, khiến taehyung mấy tuần liền lơ đi cậu. cậu sang lớp thấy gã hay cười một mình, cứ nhìn ngắm người đó suốt tiết, ánh mắt đó, tại sao lại ôn nhu đến như vậy?
tự hỏi bao giờ kim taehyung sẽ dùng ánh mắt đó để nhìn cậu?

"jungkook, em xem người này có đẹp không?" taehyung mở màn hình điện thoại lên, cả màn hình khóa và màn hình chính đều là ảnh của anh ấy.

thực đẹp.

"đẹp ạ..."

"anh rất thích cậu ấy, em nói xem, anh làm sao mới có thể đưa cậu ấy về bên mình đây?" gã cũng cảm thấy rất khó xử, rõ ràng là biết jungkook thích mình, nhưng lại sang đây hỏi cậu, nhưng gã lại nghĩ, jungkook trước giờ rất hiểu chuyện mà, cậu sẽ không để bụng đâu.

hiểu chuyện không phải là không biết đau lòng.

và rồi tim jungkook hẫng đi một nhịp, loại cảm giác thất vọng này, cậu không phải là lần đầu trải qua, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác đều là một mình cậu thất vọng rồi đến tuyệt vọng?

"anh đẹp như vậy, hơn nữa còn rất giỏi, gia cảnh tuyệt đối ổn, thế nên anh chỉ cần chuẩn bị thật chỉn chu thôi, tự động anh ấy sẽ thích anh!" jungkook buồn, nhưng cậu vẫn dùng tâm để chỉ bảo cho gã hiểu, chứ biết làm sao bây giờ? người cậu thương, thương người khác rồi.
"nhưng lỡ như em ấy không thích anh thì sao?"

thì anh thích em đi, anh ấy không yêu anh thì để em.

"không có đâu..." jungkook chỉ nghĩ trong đầu, bây giờ có cho cậu mười cái mạng cậu cũng không dám thốt ra.

taehyung gật gù, ậm ừ như đã hiểu, gã cảm ơn jungkook một tiếng rồi đi mất hút. cậu đoán không nhầm thì hôm nay lớp 11d có tiết toán, jungkook nghĩ rồi thầm cười nhạt.

ngay cả tiết toán gã tâm đắc nhất, gã cũng bỏ thì cũng đủ hiểu người ấy quan trọng với gã như thế nào rồi.

tâm trạng của jungkook bây giờ chỉ có bất lực, cậu không thể làm gì nữa rồi. quy tắc của cậu yêu hận rõ ràng, ranh giới giữa yêu mà phá hoại hạnh phúc của người mình yêu nó rất khác.

cậu không ở lại lớp, với tâm trạng này thì tiếp thu được gì đây? nên cậu quyết định xách cặp chạy theo gã, cậu muốn thấy dáng vẻ taehyung tỏ tình người khác, khung cảnh ấy sẽ đẹp đến nhường nào?
tiếc là người được tỏ tình lại chẳng phải cậu.

taehyung chọn tỏ tình anh ấy ở quán cà phê, thế nên jungkook đã chọn một chiếc bàn gần đó, đủ để cậu nghe họ nói gì. phải nói gã chuẩn bị rất chu đáo, từ hoa đến thức ăn đều đầy đủ cả, chỉ đợi anh ấy thôi.

tự hỏi bao giờ hạnh phúc đó sẽ đến với cậu? hay có chăng cậu chờ cả đời cũng không với tới gã?

"hôm nay cậu hẹn tôi đến đây là có chuyện gì sao?" người này mang phong thái rất tao nhã, nhưng nhìn kĩ thì lại thoáng có nét chua ngoa.

"taeyang cậu thấy sao về việc đồng tính?" taehyung hơi hồi hộp, gã phải hỏi trước, nếu taeyang không thích, gã sẽ âm thầm yêu anh, còn nếu anh không bài xích thì gã chắc chắn bằng mọi cách sẽ mang anh về bên mình.

"cậu hẹn tôi ra đây chỉ để nói mấy lời vớ vẩn đó?" người có tính cách không thật sự tốt, giọng điệu đè ép người khác đến như vậy.
jungkook bên kia nắm chặt tay lại, hạnh phúc đó cậu nằm mơ cũng không được, vì cái gì anh ta lại dùng những lời lẽ đó? thái độ còn lồi lõm đến như vậy.

"câu trả lời tôi trước đi!"

"tôi hoàn toàn thoải mái, thế đã vừa lòng cậu chưa?" oh taeyang nói xong liền liếc mắt đi, anh vắt chéo một chân, tựa người ra sau ghế.

"vậy nếu có một người cùng giới tỏ tình cậu thì sao?" taehyung lại hỏi tiếp.

"khi nào có tôi sẽ trả lời"

taehyung lấy hết can đảm đứng dậy, cầm bó hoa lên, dáng vẻ rất nghiêm túc, song theo đó bên đây trái tim của jungkook cũng đang co thắt lại.

"tôi thích cậu oh taeyang, thật sự rất thích cậu!"

"thật sự thích tôi?" anh đang thiếu tiền, kim taehyung lại nổi tiếng là một thiếu gia nhà giàu, lừa gạt một chút cũng không mất mát mà đúng không?

taehyung gật đầu chắc nịch.
"vậy hẹn hò đi, nhưng tính cách của tôi không tốt, càng không phải là loại người biết điều, không phải là một người hay nói lí lẽ, hơn nữa cậu cũng có nghe qua danh tiếng của tôi ở trường mà đúng chứ?" là một học sinh cấp ba, nhưng tư tưởng thì chẳng khác nào trai bao trong các hộp đêm.

taehyung chưa từng nghe qua danh tiếng của anh, nhưng vì quá yêu nên đã gật đầu đồng ý. từ khi nào kim taehyung trở nên mù quáng đến như vậy rồi?

cả hai yêu nhau, tin đồn được lan rộng khắp trường, những người mong jungkook và taehyung thành đôi đều rất thất vọng. biết làm sao được? cậu tuyệt vọng rồi.

chơi thân với nhau mấy năm trời, hơn ai hết jungkook hiểu rõ tích cách của taehyung. gã không yêu thì thôi, nhưng nếu khi yêu rồi sẽ rất chung thủy với người đó, sẽ đồng ý vì người đó mà làm tất cả.
những điều trên đều là diễm phúc khi được kim taehyung yêu thương.

tình cảm của taehyung cùng taeyang sau 3 tháng yêu nhau không ổn cho lắm, nó chỉ dừng ở mức trung bình, hơn nữa là không có. cả hai rất thường xuyên cãi nhau, mỗi lần cãi đều giận nhau rất lâu mới chịu làm lành. mỗi lần như vậy gã sẽ tìm đến cậu, chứ bình thường thì không, taehyung có tính bám người yêu nên cứ quấn quanh anh suốt.

tình bạn của cả hai bây giờ cũng không còn thân như trước, chỗ đứng trong trường của jungkook cũng không còn vững, vì oh taeyang cùng đám bạn đặt điều, bịa chuyện rằng jungkook ve vãn người yêu của anh, thế nên mọi người đang lập kế hoạch tẩy chay cậu.

jungkook không sợ, bởi vì cậu có taehyung, chắc chắn taehyung sẽ đứng ra bảo vệ cậu như mấy năm trước cậu từng bảo vệ gã mà đúng không?
có lẽ không chắc.

"jungkook, tôi có chỗ nào không tốt sao?" taehyung uống say, gục đầu lên vai jungkook lảm nhảm.

"anh rất tốt, ít nhất là đối với em"

"vậy tại sao em ấy hết lần nào đến lần khác đều chia tay tôi?"

"do anh ấy không tốt!"

"em ấy tốt, tốt hơn cả em nữa!"

jungkook âm thầm cười nhạt, cậu tự hỏi đã bao giờ cậu làm gã khó xử chưa? đã bao giờ cậu làm gã buồn chưa? đã bao giờ cậu không hiểu chuyện chưa? hoàn toàn chưa từng, vậy thì gã lấy tư cách gì để nói cậu không tốt bằng anh ấy?

trước giờ chỉ có gã làm cậu buồn thôi.

"cứ cho là vậy đi, nếu anh thoải mái thì anh nghĩ gì cũng được"

"tôi yêu em ấy lắm... ức... tôi không muốn... ức... chia tay với taeyang đâu... ức..." taehyung nấc cụt nên nói không có mạch lạc, khiến jungkook rất buồn cười, cậu khẽ vuốt nhẹ sống lưng gã.
"không chia tay thì không chia tay, nhưng em phải nói với anh một câu, anh ấy không yêu anh nhiều như anh nghĩ đâu!"

có nên kể hay không? cậu từng thấy taeyang vào khách sạn với một đồng học lớp 11d của mình. lần trước cũng thấy anh ta đi ve vãn trai ở bar để moi tiền. lần trước nữa, thấy anh ta làm trò không đàng hoàng đằng sau trường. những điều này, mọi người ai cũng biết, ai cũng cười nhạo gã ngu ngốc, có người tốt bụng nhắc nhở, nói cho gã biết, kết quả là bị taehyung mắng nhiếc nặng nề.

gã mù quáng rồi, đến bản thân bị coi là trò hề cũng mặc kệ.

"taeyang..." gã sai đến điên đảo thần hồn, nhầm lẫn giữa jungkook và taeyang, vì thế mới có cảnh gã kéo jungkook đến, hôn lên môi cậu.

jungkook bất động tại chỗ, chân tay trở nên thừa thãi, cậu không biết phải hành xử thế nào cho đúng.
"này... thằng này mày dám quyến rũ người yêu tao à?"

cùng lúc đó, đám bạn của taeyang và anh ta đến, bạn của taeyang hất mạnh cậu ra, khiến jungkook bị ngã đập đầu vào chiếc ghế gần đó.

"ti tiện, mày mới vào trường mà dám ve vãn người yêu của bạn tao hả?" một người bạn của taeyang nắm tóc jungkook lôi lên, tát xuống mặt cậu một cái tát đau điếng.

rõ ràng không phải cậu chủ động mà.

"đừng có quá đáng, con mẹ tụi mày không thấy thì câm mỏ lại, đừng tưởng tao mới vào trường rồi muốn leo lên đầu tao ngồi!"

jungkook chiếm thế chủ động, một mình xử được hết đám bạn vô dụng của oh taeyang, có thể thấy cậu không hiền lành như bề ngoài của cậu, hay ít nhất là hiền lành với một mình kim taehyung.

"đem anh ấy về cho cẩn thận, mày giở trò thì cái mạng của mày không còn đâu!"
......

lúc này tui hơi bận, nên mọi người thông cảm nhee

bao giờ anh quên?Where stories live. Discover now