"Jeon Jungkook, em thật sự muốn đi sao?" Kim Taehyung vô hồn nhìn Jeon Jungkook đang dần bước về phía cây cầu trước mặt mà trên cầu lại có thứ được gọi là canh Mạnh Bà.
"Jungkook... Thật sự không thể cho chúng ta một cơ hội sao?" Kim Taehyung rất muốn níu lấy Jeon Jungkook nhưng chân lại cứng đờ chẳng thể chạy, cơ miệng còn nói được đã là một điều may mắn.
"Kim Taehyung, lúc chúng ta ly hôn, anh có từng níu kéo tôi chưa? Nếu như anh thử níu kéo tôi, có lẽ chúng ta cũng không đi đến bước đường này rồi." Jeon Jungkook không quay đầu lại, tiếp tục bước đi.
"Jeon Jungkook, em vẫn còn yêu anh mà phải không?" Chẳng nói thêm gì nhiều, Kim Taehyung nói một câu chí mạng vào tim Jungkook, khiến cậu phải dừng lại suy nghĩ rất lâu.
"Jeon Jungkook em đừng tưởng anh không biết những gì em làm, mỗi đêm khi thời tiết trở lạnh, em đều dùng phép thuật của mình để khiến căn nhà ấm áp hơn, nguyên do là bởi vì em còn nhớ, anh chịu lạnh rất kém. Em nói em không cần vòng tay của anh ôm ngủ, nhưng em nói xem, là kẻ nào nửa đêm chạy vào phòng anh, rúc vào lòng anh để yên giấc. Em nói những thứ anh làm đều là vô bổ, nhưng những thứ vô bổ đó lại được em cất giữ cẩn thận trong một cái hộp bằng đá quý mà em yêu thích nhất. Em nói em cảm thấy anh phiền phức, nhưng lại bật cười vì những trò đùa của anh. Em nói em không còn yêu anh nữa, nhưng hành động của em lại chứng minh rằng, từ trước đến giờ người ngự trị trong trái tim của em luôn là anh. Em nói em không để tâm đến chuyện anh xin Diêm vương ở lại đây, nhưng lại chạy đến đứng nấp vào góc tối của đại điện nghe anh nói, rồi bật khóc nức nở vì thương anh. Em nói em sẽ khiến anh phải đau khổ, để rồi em mới chính là người xót thương anh đến cùng cực. Em làm anh đau, nhưng lại dùng phép thuật của mình để chữa lành vết thương cho anh, nếu không em nói xem, rơi từ độ cao như vậy xuống đất, anh không què, không gãy xương thì chắc chắn là do em. Lúc đó, anh đã nôn ra rất nhiều máu, khi anh ngất đi chính em đã tự dùng phép thuật tu luyện rất lâu để cứu anh, để rồi khi sử dụng phép xong, em đã nôn ra rất nhiều máu, bằng chứng là suốt cả một tuần em đều ở trong phòng để ổn định lại trạng thái cơ thể. Em nói em chọn lí trí thay vì con tim, nhưng vẫn tiếp tục ở đây nghe anh nói. Em nói anh hận anh, nhưng mỗi khi anh ra ngoài em đều chạy theo âm thầm bảo vệ anh khỏi lũ quỷ dữ kia. Jungkook, em đừng tưởng anh mù mà không thấy những gì em làm." Căn bản là Jeon Jungkook chưa từng tuyệt tình với Kim Taehyung, cũng chưa từng hết yêu Kim Taehyung, tất cả chỉ là một cái vỏ bọc để che giấu sự yếu đuối bên trong cậu thôi.Jeon Jungkook vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Jeon Jungkook ôm tai lắc đầu kịch liệt, cậu ngã khụy xuống khóc nức nở. Kim Taehyung thấy cậu đang hoảng loạn, nhanh chân chạy đến ôm lấy Jungkook vào lòng, để cậu gục lên vai gã, ban đầu Jungkook còn từ chối mà đánh lên vai gã, nhưng dần về sau Jungkook yếu lòng, kết quả là òa khóc trong lòng Kim Taehyung như một đứa trẻ đã chịu uất ức bấy lâu nay.
Tất nhiên rồi, uất ức mà Jungkook đã chịu, mấy ai có thể nhìn thấu chứ.
"Anh biết, một người đến lúc sắp rời khỏi thế gian vẫn còn nhớ đến anh, thì làm sao có thể nói hận anh, nói ghét anh liền có thể ghét chứ, mà bản chất của em trước giờ vốn dĩ đã rất lương thiện. Jungkook, em có thể qua mắt được ai, nhưng riêng anh thì không đâu." Taehyung vỗ nhẹ lưng Jungkook, hôn lên mái tóc cậu một cái nhằm muốn xoa dịu đi sự uất nghẹn này.
Từ đầu Kim Taehyung đã biết, ánh mắt của Jungkook nhìn mình vẫn đầy dịu dàng như vậy, chỉ là cậu muốn che giấu nó đi thôi. Kim Taehyung cũng biết, Jeon Jungkook có giận, nhưng vẫn không bao giờ có thể bỏ rơi gã được. Tất cả Kim Taehyung đều biết hết, đều đau lòng thay cho cậu.
"Kim Taehyung tôi chỉ là muốn trút giận một chút thôi mà, lẽ nào đau khổ tôi chịu mười mấy năm qua cũng không thể trút hết sao? Lẽ nào, tôi phải ngồi yên để bản thân chịu uất ức mà không làm gì sao? Họ không hiểu tôi... Họ nói tôi tàn nhẫn, họ nói tôi bị tha hóa, vậy hóa ra là ngay cả tư cách để trút hết uất ức tôi cũng không có sao? Người ngay cả cuối đời vẫn còn nhớ đến anh, chỉ vì vài hành động vậy mà qua mắt họ đã thành tôi là người tàn nhẫn không có lương tâm, không có trái tim. Nói đi là tại sao chứ? Tôi thật lòng cũng rất đau khổ mà, tôi cũng có trái tim, tôi rõ ràng cũng biết thế nào là tổn thương mà." Jeon Jungkook khóc rống lên, nói hết tất cả đau khổ mà mình chịu cho gã nghe, đây là lần đầu tiên cậu được khóc theo đúng nghĩa như thế.
Jeon Jungkook yêu bản thân, nhưng lại yêu Kim Taehyung hơn. Jungkook xót thương cho bản thân, nhưng lại xót xa cho Kim Taehyung hơn. Kim Taehyung luôn luôn dành phần hơn trong trái tim cậu, khiến cậu bỏ quên đi bản thân mình đang bị dằn xé thế nào.
Mắt Kim Taehyung nhòa đi vì nước mắt, ghì chặt Jeon Jungkook vào lòng hơn.
Jungkook thương của gã, đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, giờ đây dù là như thế nào, cậu nhất định cũng sẽ được hạnh phúc.
"Anh biết mà, không sao hết, anh ở đây." Người hiểu Jeon Jungkook nhất, đến cuối cùng vẫn là Kim Taehyung.
Jeon Jungkook khóc rất nhiều, khóc đến nước mắt cơ hồ không thể rơi ra nữa cũng không chịu dừng lại. Kim Taehyung chỉ im lặng ôm lấy cậu, gã muốn hôm nay Jungkook có thể được làm một đứa trẻ, khóc đến ngây dại rồi sẽ lại cười tươi rực rỡ. Muốn nước mắt có thể cuốn trôi đi tất cả tổn thương mà cậu đang mang, để khi Jungkook khóc xong rồi, tâm trạng sẽ không còn khắc khoải đau đớn nữa.
Nước mắt có thể xóa nhòa đi nỗi đau, có thể giúp ta cuốn trôi cả quá khứ tồi tệ.
Taehyung bế Jungkook lên, đưa cậu về nhà, trên đường về cậu mới có dấu hiệu ngưng khóc, nhưng vẫn còn sụt sùi vì dư âm của trận khóc to vừa qua. Về đến nhà, Taehyung bế Jungkook lên sofa, vẫn để cậu nằm yên trong lòng mình, gã cúi xuống hôn lên môi Jungkook đầy nhẹ nhàng, từng nhịp, từng nhịp hòa lẫn vào nụ hôn của nhau.
Họ hôn nhau say đắm, hôn cho những ngày tháng khắc nghiệt vừa qua, hôn cho tình nồng còn được cháy mãi.
Buông nhau ra, Taehyung nhìn cậu đắm đuối, Jungkook ngại ngùng rúc vào ngực gã tiếp tục sụt sịt.
"Tôi vẫn luôn yêu anh, đó là điểm yếu duy nhất của tôi, tôi tìm cách để khắc phục điểm yếu này, nhưng có lẽ nó đã khắc sâu vào tim tôi rồi. Tôi ghét anh lắm, tôi muốn trút giận lên người anh, nhưng cuối cùng người đau lòng nhất vẫn là tôi. Tôi nói sẽ khiến anh đau khổ, nhưng bản thân lại vì thấy anh đau mà trái tim đau nhói. Tôi nói tôi không cần anh, nhưng lại không ngăn được muốn anh ôm vào lòng, sưởi ấm trái tim từ lâu đã nguội lạnh này của tôi. Tôi rõ ràng có thể dứt khoát mà bỏ đi, nhưng lại chọn cách ở đây nghe anh nói, chọn cách yếu đuối mà khóc đến nấc nghẹn trong lòng anh thế này. Từ đầu đến cuối, đều là tôi tự ngược tôi." Jungkook trầm tĩnh thốt lên, nhưng lời nói không phải quá hoa mỹ nhưng chính là tự tận đáy lòng Jungkook vang lên.
"Hóa ra mười mấy năm qua tôi yêu anh nhiều như vậy, chỉ vì vài hành động muốn trút giận liền tiêu tan sạch, không chút tàn dư nào." Jungkook lại bồi thêm một câu, từng lời nói vang lên đều đều rất nhẹ nhàng, trong trẻo, thế nhưng chỉ có Kim Taehyung ở đây mới là người cảm nhận được nỗi đau của cậu.
"Cảm ơn em, cảm ơn em cho chúng ta một cơ hội, cảm ơn em đã cho anh được quyền bên cạnh yêu thương em." Kim Taehyung gục đầu lên vai Jungkook khóc nhỏ, gã biết ơn vì từ đầu đến cuối Jungkook của gã chưa từng thay đổi.
Jungkook không nói gì, cậu khóc nỉ non trong lòng Kim Taehyung, Jungkook mặc kệ sự mạnh mẽ mà một năm qua mình gầy dựng, để trở thành một chú mèo nhỏ mà nũng nịu với Kim Taehyung.
Làm một kẻ mạnh mẽ mệt rồi, cậu muốn được gục đầu lên vai Kim Taehyung thôi.
"Hạnh phúc không còn bỏ quên em nữa rồi, vì anh ở đây, bên cạnh em."
Một cái kết đẹp cho tình yêu không nhất thiết phải là ở dương gian, chỉ cần ta ở bên nhau, nơi đâu cũng có thể hạnh phúc.
Chỉ cần ta thôi.
Cảm ơn Kim Taehyung vì nỗ lực ở bên cạnh Jeon Jungkook. Cảm ơn Jeon Jungkook vì đã giữ tình cảm của mình vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Cảm ơn ta đã vì nhau mà ở lại.
....
end phiên ngoại của "bao giờ anh quên?" rồi nhé, cảm ơn cậu đã vì luôn trông chờ em nó.
ban đầu mình muốn viết se, nhưng mà tự nhiên trong đầu lại tuôn ra những câu chữ này, vì thế mình quyết định viết se luôn, chứ phiên ngoại mà se nữa chắc reader cạch mặt mình ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ