Jungkook, anh sẽ không đi đâu, anh ở đây với em nhé."
"Không ai có thể ở đây mãi đâu."
"Anh xin ông ấy ở lại đây cùng em, chắc chắn sẽ không bỏ rơi em một mình nữa đâu. Là lúc còn sống anh đối với em chưa đủ tốt, bây giờ ở đây, có thể cho anh bù đắp được không?" Taehyung ưỡn vai, gắng gượng kiềm nén cơn đau của bản thân xuống để gương mặt vẫn giữ nét cười khi nói chuyện với cậu.
"Anh cam tâm sao? Vả lại ông ấy còn rất nhiều việc, nếu bây giờ anh xin không đi đầu thai thì phải mất một năm sau quá trình đầu thai mới có thể được phê duyệt, anh đợi được sao? Lỡ như trong lúc đó tôi bỏ anh đi thì sao?" Jungkook cười đểu, xòe đôi bàn tay trắng trẻo ra nghịch ngợm.
"Em sẽ không bỏ anh đi đâu mà, đúng không Jungkook?" Nghe thoáng qua liền biết lời nói này của Kim Taehyung có bao nhiêu đau lòng, nhưng tiếc là xung quanh gã lại chẳng có ai ngoài Jeon Jungkook - kẻ hận gã đến thấu tận tâm can."Kim Taehyung, anh không nên tin tưởng vào người khác nhiều như vậy..." Jungkook mím chặt môi, chuyển dời tầm mắt đi.
"Làm gì có người khác nào ở đây chứ? Anh tin Jungkook của anh mà. À, lát nữa anh khỏe lại một chút rồi sẽ đi xin ông ấy, sau đó mua một ít món em thích về chúng ta cùng ăn nhé?" Kim Taehyung cười tươi, nhẹ nhàng dùng tay xoa mái đầu mềm của cậu.
Jeon Jungkook hạ tầm mắt xuống, khóe mi trở nên cay nồng đến khó chịu. Chính là loại cảm giác áy náy, buồn bực mà Jungkook ghét nhất, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy áy náy trong khi Kim Taehyung ở đây mới là người gây ra tổn thương cho cậu? Lí do gì, cậu thực cũng chẳng hiểu nổi nữa.
Và thật may mắn là, mỗi khi trái tim của Jungkook định cất tiếng, lí trí lại dùng sự nhẫn tâm của mình để khiến nó vĩnh viễn im lặng. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể trở thành một con người mạnh mẽ, trở thành một con người mà dù người ta có muốn làm cậu rơi lệ cũng là việc có nằm mơ cũng chẳng thể thực hiện được.
"Sao cũng được, đừng hối hận." Jungkook tốt bụng nhắc nhở gã, cho đến khi lên cầu thang vẫn quay đầu nhìn lại Kim Taehyung đang cười si ngốc kia.
Đồ ngốc đó, tại sao lúc nào cũng khiến cậu bận tâm như vậy chứ?
Đợi Jungkook đi rồi, Kim Taehyung mới dám nằm xuống ghế thở dốc, mà cũng tựa như là chẳng thể thở được nữa khi mà phổi đang bị tổn thương nghiêm trọng. Gã còn cảm tưởng, có khi nào mình sắp chết lần 2 rồi không.
Như vậy thì làm sao có thể bù đắp cho Jeon Jungkook được đây? Làm sao để cậu hiểu được rằng, Kim Taehyung đến đây, hiện diện ngay tại đây, làm bao nhiêu việc khó nhằn cho cậu không phải vì gã thương hại cậu, mà là vì từ tận đáy lòng Kim Taehyung muốn yêu thương cậu, muốn cậu hiểu được nỗi lòng của kẻ ngu dốt đã đánh mất cậu này đây.
Lúc trước Jungkook luôn là người tự hỏi rằng "bao giờ anh quên?", thì buồn cười thay ngay thời điểm này Kim Taehyung lại ở đây, là người luôn tự hỏi chính mình rằng "bao giờ em sẽ lại lần nữa yêu anh đây?".
Cũng là hai từ 'bao giờ' kia, rốt cuộc thì 'bao giờ' là khi nào? Có chăng là khi con người ta cạn kiệt sức lực rồi thì cái được gọi là 'bao giờ' mới bắt đầu xuất hiện không?
Taehyung chờ đến khi ổn định lại nhịp thở, gã ngồi dậy nhìn lên tầng, chợt thấy bóng dáng nhỏ lụi cụi lau nước mắt chạy đi. À hóa ra là, ỏn ẻn này vẫn còn quan tâm gã lắm đây mà. Rõ ràng là không nỡ mà.
Kim Taehyung cười ngốc, nhìn lên tầng một chút, sau đó chuẩn bị liền ra ngoài.
...
"Ngươi thật sự không muốn đầu thai sao?" Người uy quyền nhất ở đây lên tiếng, ông nhìn xuống Kim Taehyung đầy hoài nghi. Ai mà lại chẳng muốn được sống một cuộc đời mới hoặc ít nhất là làm từ đầu chứ?
"Nếu như chuyển kiếp mà không được sánh bước cùng Jeon Jungkook, thì trên đời này có gì vui đâu ngài? Lẽ sống của tôi là em ấy, mất đi em ấy rồi, tôi đi hay ở cũng chỉ là việc thừa thãi thôi."
"Nhưng, hạn chuyển kiếp của Jeon Jungkook sắp đến rồi, ngươi có chắc cậu ấy sẽ ở đây cùng ngươi không?"
"Tôi cho em ấy lựa chọn giữa tôi và thù hận của em ấy, không sao cả."
"Lỡ như Jeon Jungkook bỏ đi thì sao?"
"Em ấy không chọn tôi thì có sao chứ? Là chuyện của em ấy, còn tôi muốn đợi em ấy là chuyện của tôi, đâu có liên quan."
Mọi người xung quanh đều chép miệng, lắc đầu, âm thầm nghĩ rằng, cái được gọi là tình yêu ở nhân gian quả thật rất kì diệu, có thể khiến con người ta có đủ can đảm, niềm tin để chờ đợi một người lâu như vậy.
Tình yêu sao? Nghe có vẻ hay, nhưng mặt trái của nó lại quá đỗi bi thương.
Cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ, Kim Taehyung thuyết phục được Diêm vương cho mình ở đây, đồng nghĩa với việc nếu bây giờ gã đổi ý muốn đầu thai cũng phải mất một năm sau mới có thể đi được.
Gã vui vẻ ra ngoài đại điện, tìm đến nơi có bán thức ăn, mua cho Jungkook rất nhiều món cậu thích. Chẳng vì gì cả, chỉ vì hôm nay tâm trạng của gã đặc biệt tốt thôi. Mà tâm trạng tốt thì càng phải nuông chiều Jungkook nhiều hơn một chút nữa.
Mua đồ ăn về rồi, vẫn không thấy Jungkook ngồi ở chiếc ghế dài xem tivi như mọi hôm. Gã bỗng cảm thấy lạ nên lên phòng xem thử, vừa vào đã thấy một cục bông nhỏ nằm bo tròn trong chăn. Miệng chép chép như đang mơ thấy bản thân mình ăn thứ gì đó ngọt ngào.
Kim Taehyung cười ngốc, không kiềm được cúi xuống hôn lên đôi má sữa một cái. Jungkook ưỡn người, giây sau liền vùi mặt vào chăn say sưa ngủ tiếp.
"Ỏn ẻn ngốc, đến ngủ cũng không cho anh hôn sao?" Kim Taehyung cười ôn nhu, ngồi xuống giường vén nhẹ lọn tóc của cậu ra sau tai.
"Anh hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội, hy vọng em có thể lần nữa yêu anh Jungkook à."
Kim Taehyung ngồi bên cạnh thở dài, bất kể là đến hạn đầu thai, cậu nghe theo con tim hay lí trí gã đều ủng hộ cậu, ở đây ngoan ngoãn chờ đợi cậu.
Đợi cậu, và việc cậu bỏ gã đi vốn là hai chuyện chẳng liên quan gì nhau.
Taehyung nhìn Jungkook rất lâu, tựa như muốn khảm sâu dáng vẻ xinh đẹp này vào tim, để nó mãi là bức tranh đậm màu trong tim gã.
Gã cười xòa, đắp chăn lại cho Jungkook rồi đóng cửa ra ngoài.
Jungkook nghe tiếng 'cạch' vừa dứt liền xoay người lại, gương mặt vốn hồng hào nay đã đỏ hoe vì ướt lệ. Cậu nghe hết những lời mà Kim Taehyung thủ thỉ, kể cả khi cậu không nghe thấy thì gã vẫn ân cần, dịu dàng với kẻ hận gã thấu xương tủy như vậy.
Rốt cuộc là Kim Taehyung muốn cậu đối mặt với lương tâm thế nào đây?
"Taehyung, hẹn anh ngàn kiếp về sau, nếu có duyên chúng ta sẽ tương phùng."
Kim Taehyung đứng ngoài cửa, che miệng lại để ngăn chặn tiếng nấc vang lên, gã nghe hết những gì Jungkook vừa nói, vừa nãy gã cũng biết cậu chỉ giả vờ ngủ thôi.
Và gã cũng biết, Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ ở lại đây cùng gã.
"Đau thương này hãy để anh nhận, Jungkook tất cả hạnh phúc anh nhường em. Chuyển kiếp rồi, hãy tìm người mà em yêu thương thật lòng, đặc biệt là người đó phải tốt với em. Bé cưng của Taehyungie, em chịu khổ nhiều rồi." Kim Taehyung ngồi bệt xuống trước cửa phòng, mắt vô hồn nhìn xa xăm.
Không có Jungkook thì bất kể là nhân gian, thiên đường hay địa ngục đều là vô nghĩa.
...
"Jungkookie, em xem cái này là anh tự tay làm đó." Kim Taehyung chìa ra một chiếc vòng đá được làm bằng thủ công cho Jungkook. Gã vốn chẳng phải người khéo tay, nhưng nay lại có thể làm được một chiếc vòng có độ khó tương đối như vậy thì quả thật gần 1 năm ở đây, Kim Taehyung đã thay đổi rất nhiều rồi.
"Anh lại làm mấy thứ vô bổ sao?" Jeon Jungkook chán ghét nhìn chiếc vòng được cho là sến súa trên bàn, thực muốn dùng tay vứt nó đi cho đỡ ngứa mắt mà.
"Đẹp mà, chúng ta đeo vòng cặp đi." Kim Taehyung bỏ qua sự bài xích của cậu, vẫn giữ nét vui vẻ trên khuôn mặt.
"Không, xấu xí hệt như anh. Cút đi, phiền." Jungkook vẫn lạnh nhạt như ngày đầu, hay nói đúng hơn là chưa từng thay đổi thái độ với Kim Taehyung.
Gã mỉm cười nhìn Jungkook khuất bóng. Phũ phàng thì làm sao đâu chứ khi mà điều đó lại càng khiến trái tim của gã si tình này đê mê em ấy hơn.
Jeon Jungkook tựa người vào góc tường, thả mình cho cơ thể trượt xuống tự do.
Cậu ghét cái cách Kim Taehyung bình thản đối mặt với tất cả sự lạnh nhạt này, ghét cái cách dẫu cho cậu có đánh mắng, có chửi rủa khiến hàng đống tiêu cực bủa vây gã thì Kim Taehyung vẫn ôn nhu dùng cử chỉ nhẹ nhàng của mình để đối tốt với cậu.
À không, cậu không ghét cách Taehyung thản nhiên đối mặt với bi thương mà là đang ghét chính bản thân của mình khi ấy.
Kim Taehyung của hiện tại tựa như Jeon Jungkook của trước kia, là một kẻ ngốc đến người ngoài nhìn vào còn cảm nhận được trong tim có bao nhiêu vết cứa.
Jeon Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên đi hay ở lại. Nếu đi, cậu vẫn có thể giữ được dáng vẻ này, vẫn là khuôn mặt này, chỉ khác ở nơi cậu sinh sống và làm việc thôi. Còn nếu chọn ở lại, cậu làm sao đối mặt với lí trí đang giằng xé đây?
Canh mạnh bà là thứ khiến Jeon Jungkook lo lắng nhiều nhất, lo lắng vì điều gì cậu vốn cũng chẳng hiểu nữa. Rõ ràng chỉ cần là uống nó, sống một cuộc đời mới thì làm gì còn có chuyện phải đau lòng vì muộn phiền của kiếp này nữa? Rõ ràng là chỉ cần uống, liền có thể quên được bóng dáng của Kim Taehyung. Thế mà tại sao, Jeon Jungkook lại sợ hãi nó đến như vậy.
Hay có chăng là chẳng muốn quên đi dáng hình người mình yêu nhất? Nhưng không, có lẽ sau tất cả, hay là sau những đổ vỡ trong lòng, con người ta vẫn không thể quên được dáng hình người mình yêu nhất.
"Kim Taehyung làm sao đây? Tôi không phải không thể tha thứ cho anh, nhưng tôi đã từng chứng kiến dáng vẻ anh ỷ lại vào tình yêu của tôi rồi. Tôi sợ lắm, thực sự rất sợ dáng vẻ nhu nhược của mình năm đó." Jeon Jungkook ôm lấy ngực trái, gục đầu xuống gối khóc nấc lên.
Là cậu đã từng nói sẽ khiến Kim Taehyung phải đau khổ, nhưng cuối cùng lại ở đây khóc vì thương xót cho người ta.